[Cực Hàng]Viên Kẹo Sữa Ở Tiệm Tạp Hóa
chap5: Vị Ngọt Không Tan
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới nhô lên khỏi rặng tre làng thì chiếc xe máy của bác Hai đã nổ máy lạch cạch trước sân.Khói xám nhè nhẹ lẫn mùi trong cỏ ướt và mùi xôi đậu bà Sáu nấu cho anh mang theo. Bà khom người dặn dò Trương Cực điều gì đó,nhưng Tả Hàng đứng xa quá, chỉ thấy miệng bà mấp máy, tay vuốt tóc anh thật chậm
Tả Hàng ôm một chiếc túi giấy nhỏ , đứng nép bên hàng cau .Tay cậu ước hết mồ hôi, nhưng vẫn nắm chặt như thể sợ món bên trong biến mất .Cậu lén liếc nhìn anh, không biết nên lại gần từ lúc nào
Cuối cùng, khi bác Hai vừa ràng dây chuyền xe, Tả Hàng bước tới:
Tả Hàng-8tuổi
Về thành phố rồi...còn nhớ tiệm tạp hóa không?" Cậu hỏi, mắt không dám nhìn thẳng"
Trương Cực gật đầu. Anh vẫn đeo chiếc balo vải cũ, tay cầm quyển truyện có bìa sờn mép
Trương Cực-10tuổi
Anh nhớ chứ. Cả cái ghế xiêu vẹo trước tiệm. Cả mấy viên kẹo me em phun ra
Tả Hàng-8tuổi
không phải phun...em chỉ....nhả nhẹ thôi "Tả Hàng phụng phịu"
Cả hai bật cười. Tiếng cười nhẹ như gió luồn qua khẽ lá
Trương Cực mở tay ra- trong lòng bàn tay là viên kẹo sữa vẫn còn nguyên giấy bọc
Trương Cực-10tuổi
Anh giữ lại từ hôm đầu tiên
Tả Hàng-8tuổi
Em tưởng anh ăn mất rồi
Trương Cực-10tuổi
Không.đợi đúng lúc mới ăn
nghe vậy, Tả Hàng cuối xuống mở túi giấy mình cầm- bên trong cũng là một viên kẹo sữa hơi mềm vì nắng chưa bung. Cậu dúi vào tay Trương Cực
Tả Hàng-8tuổi
Cái này cho anh.Để...không ai ăn một mình
Trương Cực cầm lấy không nói gì. Nhưng ánh mắt sáng lên. Như mùa hè vừa thu gọn vào lòng bàn tay
Bác Hai
Lên xe đi con, trễ giờ bến rồi
Trương Cực trèo lên sau xe, quay lại nhìn Tả Hàng một lần nữa
Trương Cực-10tuổi
Tết về mình ra tiệm mua kẹo nữa nha.
Tả Hàng-8tuổi
Nhưng phải có kẹo sữa
Trương Cực-10tuổi
Nếu không có, mình ăn tạm kẹo muối
Tả Hàng-8tuổi
Không, kẹo dừa
Trương Cực-10tuổi
Cũng được
Tiếng xe máy rồ ga vang xa dần, cuốn theo bụi đường và cái bóng nho nhỏ về quê.
Tả Hàng đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ mút đầu ngón tay - vẫn còn dính chút đường từ viên kẹo cũ từ hôm qua
Tả Hàng-8tuổi
Vị ngọt vẫn còn
Không phải từ kẹo, mà ai đó- đã từng ngồi bên cậu, chia đôi mọi thứ
Comments