[SGP] [BangQuy] Cái Giá Của Một Lời Yêu
4. Một chút...
💙𝓝𝓰𝓜𝓲𝓷𝓱_𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪🌷
Cho những ai chưa biết thì Đạt và Quý là 2 anh em sinh đôi
💙𝓝𝓰𝓜𝓲𝓷𝓱_𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪🌷
Not support
💙𝓝𝓰𝓜𝓲𝓷𝓱_𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪🌷
🎵Nếu Lúc Đó🎵
//...// => Hành động
*...* => Suy nghĩ
"..." => Nói nhỏ
{...} => thủ ngữ/lời trên điện thoại
<.. > => tin nhắn
[...] => Giải thích bằng lời tác giả
Kí ức lúc Ngọc Quý 8 tuổi
Nguyễn Ngọc Quý
{Minh Ân !}
Nguyễn Ngọc Quý
{Đi chơi với tớ đi mà}
Võ Minh Ân
{Được, cậu thích là được}
Nguyễn Ngọc Quý
{Tớ ước gì tớ và cậu có thể chơi cùng nhau mãi}
Võ Minh Ân
{Tất nhiên rồi, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu}
Nguyễn Ngọc Quý
//cười tươi//
Võ Minh Ân
Tôi... tôi thích Ngọc Quý, muốn yêu cậu ấy nhưng tôi sợ không được
Nguyễn Hữu Đat
Uhm, nếu cậu bảo "không được" thì đúng rồi đấy
Nguyễn Hữu Đat
Anh ấy không thích ai cả
Nguyễn Ngọc Quý
*Minh Ân...thích mình sao...nhưng mình chỉ xem cậu ấy là anh em mà thôi...* //vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa Ân và Đạt//
Minh Ân biết rõ, cậu sẽ không thích mình, nên vào đêm hôm ấy, gia đình cậu không biết đã xảy ra chuyện gì để mà phải qua nước ngoài đột ngột như thế ngay trong đêm
Sau ngày hôm đó Ngọc Quý chỉ có thể trò chuyện cùng em trai cậu vì trong khu phố, đám trẻ con chẳng xem Ngọc Quý ra gì dù cậu lớn hơn chúng nó từ 2-3 tuổi, từ những lời xúc phạm, đến những lời chế giễu làm cậu ngày càng thu hẹp mình lại với thế giới bên ngoài. không trò chuyện với ai khác trừ người nhà, đấy cũng là lý do khi cậu lên cấp 2 có rất nhiều người bắt nạt cậu nhưng cậu không hề phản khán, không ai nhắc và chẳng ai muốn đề cập đến quá khứ tệ hại của cậu, sau 4 năm cấp 2 thì sau khi lên cấp 3 sự bắt nạt ngày càng dồn dập, làm cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong...
Nhưng may thay có gia đình và Hữu Đạt - là ánh sáng lớn nhất kéo cậu ra khỏi vết nhơ của ký ức thậm tệ đó
Thật ra cậu bị câm không phải vì bẩm sinh mà là một tai nạn – một tai nạn đã xảy ra và đã cướp đi giọng nói trong vắt và tinh nghịch của cậu thiếu niên ấy khi cậu chỉ mới 5 tuổi – một độ tuổi không biết đau là gì, không biết phân biệt đâu là mơ hay đâu là sự thật lại phải chịu một cú tát từ cái xã hội gần như chẳng còn ai có lòng người
Nguyễn Ngọc Quý
*Cậu ấy đi lâu thật nhỉ...?*
Nguyễn Ngọc Quý
*Chỉ ước như lúc bé, một thứ tình cảm bạn bè trong sáng chứ không phải tình đơn phương thì tốt biết mấy...*
Cậu nằm trằn trọc trên giường mà không tài nào ngủ được, vì cậu nhớ...nhớ nhưng kỉ niệm giữa cậu và Minh Ân lúc bé – một tình bạn trong sáng, thuần khiết biết bao nhưng cho đến khi chiếc vỏ bọc ấy tan biến – nó tan biến khi Ngọc Quý biết Minh Ân thích cậu, khi từ một tình bạn lại có một ranh giới không tên giữa tình bạn – tình yêu, và khi có 1 người đơn phương và 1 người biết người kia thích mình thì không khí giữa tình bạn đó trở nên ngượng ngùng và xa cách một cách kìa lạ mà chẳng ai biết lý giải...
Võ Minh Ân
<Nè, tuần sau tớ về nước rồi đó>
Võ Minh Ân
<Nhớ ra đón tớ đó nha>
Nguyễn Ngọc Quý
<Ừ, tớ biết rồi, không cần cậu nhắc tớ vẫn sẽ ra sân bay để chờ cậu mà>
Võ Minh Ân
<Hi hi, từ bé đến lớn cậu vẫn là người mà tớ hiểu rõ nhất đó nha~>
Nguyễn Ngọc Quý
<Ơ thế tớ tưởng sau 7 năm ở ngoài thì cậu quên tớ rồi chứ?>
Võ Minh Ân
<Sao mà quên cậu được, cậu là người bạn đặc biệt nhất của tớ đó>
Nguyễn Ngọc Quý
*Đặc biệt sao...*
Võ Minh Ân
<À mà chỗ cậu ở cũng tối rồi nhỉ>
Võ Minh Ân
<Vậy thôi chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹp nha>
Nguyễn Ngọc Quý
//tắt điện thoại// *ngủ thôi, 3h sáng rồi*
💙𝓝𝓰𝓜𝓲𝓷𝓱_𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪🌷
Một vài chap nữa thôi...
💙𝓝𝓰𝓜𝓲𝓷𝓱_𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪🌷
Mọi chuyện sắp đến lúc cao trào rồi...
Comments
ᴀᴅu_ᴇм_ɴԍọc
ủa tg mỗi chap là một bài nhạc hả tg
2025-08-08
0