[Bách Chu] Mảnh Vỡ Từ Tương Lai
Chap 3
Từ sau buổi sáng hôm đó, Bách Hân Dư phát hiện mình có thêm 1 cái đuôi nhỏ
Dù đi đâu, làm gì, chỉ cần quay đầu lại là thấy nhóc con đó bám theo như hình với bóng
Bách Hân Dư cầm sách đứng dưới gốc cây, đang định tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi thì 1 giọng nói ngọt xớt vang lên sau lưng
Anh nhắm mắt hít sâu, rồi mở mắt ra- thấy nhóc con tròn mắt nhìn mình, trong đôi mắt to tròn ấy còn lấp lánh ánh sáng như đang mong chờ điều gì đó
Bách Hân Dư
Nhóc lại làm gì đây?❄/nhíu mày/
Chu Viễn
Chỉ là nhìn anh 1 chút thôi
Chu Viễn cười híp mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng
Bách Hân Dư
"Nhìn cái gì mà nhìn!? Nhóc đó là thú cứng chắc?"
Chuyện Chu Viễn xuất hiện ở trường cấp 3 Nhất Trung này ít ai để ý đến vì cậu đã lén lút đi vào bảo vệ, giáo viên hay các học sinh khác chỉ nghĩ là người quen của ai đó nên chẳng ai đặt câu hỏi gì nhiều về cậu
Chu Viễn không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vừa ngây thơ vừa đáng thương
Ánh mắt đó khiến không ít người xibg quanh chú ý. Có người xì xào
Học sinh nam
1: Đứa nhóc kia là ai thế?
Học sinh nữ
1: Là em trai của Bách Hân Dư hả?
Học sinh nam
2: Có ai từng nghe nói Bách Hân Dư có em chưa?
Học sinh nữ
2: Không lẽ là con nuôi!?
Học sinh nam
1: Cũng có thể là em họ từ quê lên nhờ vả?
Bách Hân Dư đứng xếp hàng mua đồ ăn mà đầu óc cảm thấy ong ong
Anh chỉ muốn lờ đi hết thảy, lấy đồ ăn xong rồi chạy nhanh nhất có thể. Nhưng Chu Viễn vẫn cứ bám theo anh không rời, đôi chân ngắn chạy lon ton phía sau, trông y như 1 cái đuôi nhỏ đáng yêu nhưng phiền phức vô cùng
Mà kì lạ, các thầy cô trong trường nhìn thấy Chu Viễn cũng chỉ cười cười, không ai hỏi han gì thêm
Thật ra, trong mắt các giáo viên, thỉnh thoảng học sinh đưa em nhỏ hoặc họ hàng đến trường cũng không phải chuyện hiếm
Chu Viễn lại quá lanh lẹ-gặp người lớn liền lễ phép cúi đầu chào hỏi, nụ cười ngoan ngoãn khiến ai cũng dễ mềm lòng, nghĩ rằng chỉ là người nhà Bách Hân Dư đưa tới nhờ trong hộ tạm thời
Hơn nữa, 1 học bá như Bách Hân Dư, bình thường ngoan ngoãn lại lạnh lùng, thầy cô càng không muốn xen vào việc riêng của cậu. Thế là, không 1 ai truy hỏi thêm
Vì vậy, Chu Viễn cứ thế, đường hoàng xuất hiện trong trường mà không gặp bất kỳ cản trở nào
Mặc dù Chu Viễn không thể vào học lớp cấp 3, nhưng giờ ra chơi, chỉ cần Bách Hân Dư vừa bước ra khỏi phòng, ngay lập tức sẽ có 1 nhóc con nhỏ xíu lon ton chạy tới, mắt sáng rực như cún con tìm thấu chủ
Bàn đầu còn có người ngạc nhiên
Về sau, ai nấu đều quen rồi
Thậm chí có người lén lút chụp ảnh lại, đăng lên diễn đàn trường học Nhất trung kèm theo caption
【Bách Hân Dư vs nhóc con thần bí: Bộ đôi mới của trường ta?!】
Tin đồn bắt đầu lan khắp toàn trường
Hành lang, sân thể dục, căn tin, thậm chí cả phòng tự học đều có thể nghe loáng thoáng những câu hỏi
Học sinh nam
2: Nhóc đó là ai vậy?
Học sinh nữ
1: Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống en trai nha...
Học sinh nữ
3: Chắc chắn là con riêng rồi
Học sinh nam
3: Không không, tôi nghe người ta nói là nhặt ngoài đường về đó
Thậm chí, có lời đồn cực kỳ hoang đường hơn
Học sinh nam
4: Học bá lạnh lùng ra là người cha ấm áp, chỉ là che giấu thôi
Trong lớp học, Bách Hân Dư ngồi ngay ngắn trên bàn, tay lật sách, mắt thì đọc chữ, nhưng trong đầu lại ong ong như tổ ong vò vẽ
Bách Hân Dư
"Còn tiếp tục như thế này nữa, chắc mình sẽ phát điên mất"
Anh nhắm mắt, day day trán, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên trang sách
Tiếng bàn tán bên ngoài chẳng giảm đi chút nào
Học sinh nữ
2: Hôm qua tôi thấy nhóc con kia kéo tay Bách Hân Dư đó
Học sinh nữ
5: Trời ơi, dễ thương quá trời
Học sinh nữ
3: Nhìn thấy cảnh đó xong tôi muốn xỉu luôn
Học sinh nữ
1: Ủa ủa, 2 người đó là thật đó hả?
Trong khi Bách Hân Dư đang đau đầu vì không biết xử lý ra sao thì thủ phạm gây rối-Chu Viễn- giờ này đang ngồi vắt vẻo ở ghế đá nơi ít ai chú ý đến.
Nhóc con đó luôn như thế, mỗi lần đợi anh tan học là đều ngồi ở cái ghế đá đó, Chu Viễn cũng dẫn anh đến nơi cậu nhóc ngồi chờ anh
Bách Hân Dư
"Chắc nhóc đó đang đắc ý lắm"
Chỗ Chu Viễn ngồi đợi Bách Hân Dư
Hiện giờ đang trong giờ học nên xung quanh đây rất ít người, Chu Viễn ngồi trên ghế đá 2 chân nhỏ đung đưa qua lại, 2 tay chống lên 2 bệ má, mặt mũi hớn hở
Ánh nắng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, càng làm cho vẻ ngoài của cậu thêm phần trong trẻo vô tội
Mọi người ai nhìn vào cũng thấy 1 nhóc con đáng yên ngoan ngoãn, không ai nghĩ ra sau lớp vỏ ngoài đó lại là 1 "Kẻ đầu sỏ" chuyên bày trò hại người khác đau đầu
Chu Viễn
"Không biết khi nào anh ấy tan học nữa"
Chu Viễn
"Mình cũng ở đây 5 ngày rồi, mình chẳng đem theo tiền nữa, giờ người mình dơ lắm rồi"
Bách Hân Dư thầm nghiến răng vì quá mệt mỏi với "Kẻ đầu sỏ" kia rồi
Bách Hân Dư
"Cái đuôi nhỏ này, làm sao để cắt đứt đây"
Bách Hân Dư
"Chẳng lẽ mình phải viết đơn xin trường cho phép mang "hành lí" riêng vào lớp học"
Bách Hân Dư
"Nhờ ơn nhóc con đó mà mình đau đầu cả 5 ngày"
Nghĩ tới đó, Bách Hân Dư đập sách xuống bàn 1 cái "bộp" nhẹ
Nhưng trong lòng than phiền nhóc con kia nhưng lòng cuối cùng cũng mềm
Bách Hân Dư
"Thôi được rồi, mình nên quen dần thì hơn"
Bách Hân Dư
"Ít nhất, cái đuôi này cũng khá ngoan"
Comments