[Bách Chu] Mảnh Vỡ Từ Tương Lai
Chap 4
Bầu trời u ám từ trưa, đến lúc tan học thì cơn mưa chất chợt trút xuống, nặng hạt và dai dẳng. Hạt mưa rơi lộp cộp trên mái hiên, tạo thành 1 làn hơi nước mờ mịt bao phủ khắp sân trường. Mọi người vội vã chạy đi, từng chiếc ô đủ màu sắc bung ra như những bông hoa nở rộ dưới cơn mưa
Bách Hân Dư đứng dưới mái hiên trường, tay cầm chiếc ô đen đơn giản. Anh lạnh nhạt nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, trong lòng chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi ồn ào này
Nhưng khi vừa định bước ra, ánh mắt anh vô tình dừng lại
Ở góc tường gần chỗ anh đứng, 1 góc khuất ít ai chú ý đến, có 1 bính dáng nhỏ bé đứng co ro
Là nhóc con bám theo anh suốt 5 ngày này- Chu Viễn
Bách Hân Dư
"Nhóc con đó nặc có 1 bộ đồ cho 5 ngày sao?"
Bách Hân Dư quan sát từ trên xuống dưới cậu nhóc mặc 1 bộ đồng phục đã ướt sũng gần nữa người. Quần áo mỏng manh dán vào cơ thể nhỏ xíu, giày dép cũng bám đầy bùn đất bẩn thỉu
Mưa tạt vào mặt, gió lạnh thổi qua, nhưng cậu chỉ đứng yên, đầu hơi cúi thấp, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, không biết là do nước mưa hay vì điều gì khác
Xung quanh, thầy cô và học sinh đều vội vã chẳng ai để ý đến đứa bé ấy
Bách Hân Dư
"Mình có lẽ không nên xen vào"
Anh không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng anh lại mềm đi, cảm giác khó chịu xảy ra
Chần chừ 1 lúc, Bách Hân Dư cuối cùng cũng sải bước đến gần đến chỗ Chu Viễn
Anh bước đến đứng trước mặt cậu nhóc, anh cất giọng lạnh nhạt
Bách Hân Dư
Nhóc đứng đây làm gì?❄
Chu Viễn ngước mắt nhìn anh, lông mi ướt sũng, gượng mặt tái nhợt nhưng nở nụ cười nhẹ, giọng điệu vẫn ngọt ngào như mọi khi
Giọng cậu nhỏ, bị tiếng mưa át đi gần nửa, nhưng Bách Hân Dư vẫn nghe rõ từng chữ. Anh siết chặt tay cầm ô, trầm giọng hỏi tiếp
Bách Hân Dư
Nhà nhóc ở đâu?❄
Chu Viễn cắn cắn môi, lưỡng lự vài giây, rồi vẫn cười như thể không có chuyện gì to tát
Chu Viễn
Chắc em phải chờ mưa tạnh mới về được
Bách Hân Dư
/im lặng nhìn Chu Viễn/
Ánh mắt lạnh lùng của anh không rời khỏi cậu nhóc. Dù bề ngoài Chu Viễn cố tỏ ra bình thường, nhưng anh nhìn thấy rõ tay cậu đang run lên từng đợt vì lạnh
Nếu chỉ quên oi, 1 đứa trẻ sẽ tìm người nhà đến đón, hoặc ít nhất cũng trú vào nói nào đó kín đáo hơn. Còn Chu Viễn từ đầu đến giờ chỉ đứng lặng yên dưới mưa như thế, như thể đã quen với việc phải chịu đựng 1 mình
Quần áo cũ, giày mòn đế, thậm chí ánh mắt ẩn nhẫn đến lạ thường...Tất cả những điều này khiến lòng Bách Hân Dư chợt nảy lên 1 ý nghĩ
Bách Hân Dư
"Nhóc còn này...không có nhà?"
Anh nhìn cậu 1 lúc lâu, rồi rũ mi, thở ra 1 hơi, lười biếng phất ô lên
Chu Viễn ngây người, rõ ràng không nghĩ tới anh sẽ mở miệng nói như vậy
Chu Viễn
Đi đâu ạ?/ngập ngừng/
Bách Hân Dư không trả lời, chỉ rảo bước ra khỏi mái hiên, để lại 1 câu cụt ngủn
Bách Hân Dư
Không đi thì ở đó mà ướt❄
Chu Viễn nhìn bóng lưng cao lớn của anh dưới cơn mưa, đôi mắt sáng lên, giống như 1 tia sáng bất ngờ soi rọi vào thế giới âm u lạnh lẽo của cậu
Không chần chừ thêm, Chu Viễn chạy qua những vũng nước, đuổi theo Bách Hân Dư
Dưới chiếc ô rộng, 1 lớn 1 nhỏ sáng bước bên nhau
Tiếng mưa rơi xung quanh như 1 tấm màn ngăn cách, chỉ còn 2 người trong thế giới nhỏ bé ấy. Chu Viễn ngước mắt nhìn mái ô, rồi nhìn sang Bách Hân Dư bên cạnh cậu yên lặng cười, nụ cười vừa ấm áp vừa ẩn chứa 1 niềm vui nhỏ bé
Cậu biết, mình có lẽ đã tìm được nơi để đi rồi
Chu Viễn
"Có lẽ như mình có nơi để về rồi"
Suốt đoạn đường, Bách Hân Dư không hỏi thêm gì. Anh không phải kiểu người nhiều lời, càng không quen thói đào sâu vào chuyện riêng của người khác. Nhưng hành động của anh, chia sẻ ô, đưa nhóc con lạ mặt về nhà, mà điều quan trọng là lòng anh lại không nở để cái đuôi này chịu khổ
Căn hộ của anh nằm cách trường cũng khá xa, 1 khu chung cư yên tĩnh.
Chu Viễn ngước lên nhìn khu chung cư cao cấp này mà hoa cả mắt
Chu Viễn
"Học sinh cấp 3 mà ở đây à"
Chu Viễn
"Chắc cũng không gì lạ. Dù gì gia đình anh ấy đâu thiếu tiền chứ"
Chu Viễn
"Có lẽ mình được bao nuôi rồi"
Chu Viễn
"Đúng là lạnh lùng mà"/chạy theo anh/
Cả 2 bước vào bên trong khu chung cư. Chỗ Bách Hân Dư sống ở tầng cao được xem là loại cao cấp nhất
Chu Viễn
"Nếu đếm thì tổng cộng là 26"
Chu Viễn
"Mà...anh ấy ở tầm 20 thì có lẽ được xem là thiếu gia nhỉ?"
Tiếng cửa thang máy mở ra cả 2 liền bước ra khỏi thang máy, Bách Hân Dư đi trước Chu Viễn bước theo sau
Đến trước căn hộ của Bách Hân Dư
Bách Hân Dư nhập lấy mật khẩu căn hộ, Chu Viễn đứng kế bên quan sát
Chu Viễn
"Nhập mật khẩu cũng cao siêu ghê nhỉ(─.─||"
Vừa mở cửa, mùi hương quen thuộc của sách vở và trà nhàn nhạt phả vào mặt. Căn hộ gọn gàng đơn giản, không có nhiều đồ đạc thừa thãi. Chu Viễn lén lút nhìn xung quanh, ánh mắt lộ vẻ thích thú khó giấu
Bách Hân Dư tiện tay treo ô lên giá, liếc nhìn cậu nhóc ướt như chuột lột đứng ở cửa, lông mày khẽ nhíu lại
Bách Hân Dư
Đứng đó làm gì?❄
Chu Viễn
Như em đang ướt mà/chớp chớp mắt nhìn anh/
Bách Hân Dư ngồi xuống tháo giày đặt ngay ngắn lại rồi bước vào bên trong nhà
Chu Viễn đứng ở nền gạch nhìn hành động của Bách Hân Dư, Bách Hân Dư đi ra trên tay cầm 1 cái khăn ném cho Chu Viễn
Bách Hân Dư
/ném khăn cho Chu Viễn/
Chu Viễn vội vàng chụp lấy, miệng nhỏ nhắn khe khẽ cảm ơn. Cậu liền dùng khăn nhanh chống lau khô người rồi ngoan ngoãn làm y hệt Bách Hân Dư khi vào nhà
Chu Viễn vẫn còn lau tóc đi vào trong nhà
Bách Hân Dư
Lên sofa ngồi❄
Chu Viễn
/ngoan ngoãn ngồi lên sofa/
Bách Hân Dư nhìn Chu Viễn 1 lượt, rồi chậm rãi mở miệng
Bách Hân Dư
Nhóc không có nhà đúng không?❄
Động tác lau tóc của Chu Viễn khựng lại. Chỉ trong 1 khoảnh khắc, ánh mắt cậu trầm xuống, rồi rất nhanh lại cong cong đôi mắt cười, giọng nhẹ hẫng
Bách Hân Dư lặng thinh. Đối với 1 đứa trẻ 6, 7 tuổi mà nói, câu "quen rồi" này nghe đến xót xa. Anh quay người đi vào bên trong. Khi đi ra thì trên tay anh là 1 bộ đồ mới đưa cho Chu Viễn
Bách Hân Dư
Đi tắm nước nóng đi❄
Bách Hân Dư
Mặc đỡ cái này❄
Chu Viễn 2 tay nhận lấy, đôi mắt lấp lánh ánh sáng
Chu Viễn liền leo xuống khỏi sofa, bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy vào phòng tắm, Bách Hân Dư ngồi xuống ghế, chống cằm suy nghĩ
Anh vốn chỉ định giúp tạm thời, nhưng giờ đây...anh biết mình sẽ không dễ dàng đẩy cậu nhóc ra ngoài trời mưa lần nữa
Dù chỉ là 1 cơn mưa bất chợt, cũng có thể thay đổi rất nhiều điều. Như việc từ hôm nay, trong căn nhà yên tĩnh lạnh lẽo này, đã có thêm bóng dáng nhỏ bé, ấm áp và phiền phức, 1 "cái đuôi nhỏ" mà anh không dễ gì vứt bỏ nữa
Đang suy nghĩ thì có 1 giọng nói vang vọng làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ
Chu Viễn
Anh ơi nhà tắm ở đâu thế?/nói vọng/
Bách Hân Dư nghe giọng nói của Chu Viễn liền day day trán rồi đứng dậy dẫn Chu Viễn đi đến phòng tắm
Comments