[Allisagi - Blue Lock] Dãy Phòng Học Số 14
Chap 2 : Tìm hiểu
Tối hôm đó, cái tên ấy xuất hiện dày đặc trong lịch sử tìm kiếm của từng đứa.
Cái tên ấy như chưa từng tồn tại. Không có kết quả, không có dấu vết, không có dữ liệu.
Không một kết quả. Không một manh mối. Dường như thế giới đang cố tình giấu nó đi.
Hôm sau, cả đám hẹn nhau ở câu lạc bộ của Reo.
Dù tối qua chẳng tìm được gì, nhưng cái tên đó vẫn cứ dai dẳng trong đầu từng người như một nỗi ám ảnh chưa gọi thành lời.
Reo đi vào đóng cửa câu lạc bộ, ánh mắt vẫn còn lơ lửng nơi nào đó không thuộc về hiện tại.
Mikage Reo
Tập hợp đủ hết rồi.
Kunigimi Rensuke
/Đánh đầu Nagi/
Nagi vẫn vùi sâu trong góc sofa, ngáy đều đều, trông như đang ngủ nợ từ ba kiếp trước. Nên mọi người mặc kệ cậu ta luôn.
Mikage Reo
Có ai tìm được gì không ?
Không ai lên tiếng. Cái tên ấy – tuyệt nhiên không để lại dấu vết nào để họ có thể tìm thấy.
Tabito Karasu
Hoàn toàn vô vọng.
Otoya Eita
Search hết mấy trang lưu trữ cũ của trường, bảng điểm, danh sách học sinh... Không có ai tên đó.
Chigiri Hyoma
Chẳng tìm được gì.
Bachira Meguru
Lỡ do tốt nghiệp lâu rồi thì sao ?
Bachira vừa nói vừa đu ghế, suýt nữa thì rớt xuống như có ai kéo chân từ dưới.
Shidou Ryusei
Không có tên, không có lớp, không có ảnh. Chẳng có gì.
Mikage Reo
Nghe như chưa từng tồn tại vậy.
Bachira lúc này hết đu ghế lại cắn ống hút ly trà sữa.
Bachira Meguru
Tụi bây nhớ cái dãy phòng hôm qua không ?
Chigiri Hyoma
Tầng ba khu đông. Cả đám chỉ đi đến tầng hai, nhưng bằng cách nào đó… tụi mình đã đứng ở đó.
Kunigimi Rensuke
Ừ ... mà ...
Ai cũng im lặng. Và rồi… cả đám như đồng loạt chững lại.
Như thể vừa nhận ra một điều gì đó – mơ hồ, nhưng rợn sống lưng.
Kunigimi Rensuke
Sao cậu biết đó là tầng ba ?
Chigiri sững người. Cậu không nhớ ai từng nói điều đó, không rõ mình nghe từ đâu. Chỉ biết… câu trả lời đã bật ra quá nhanh. Như thể ai đó đứng bên nhắc cho cậu.
Tabito Karasu
Đôi khi… cảm giác còn rõ hơn cả sự thật.
Rin im lặng từ đầu giờ, lúc này mới lên tiếng.
Itoshi Rin
Bọn mày có nhớ cậu ta nói gì không ?
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Rin – đầy kinh hãi và hoang mang.
Itoshi Rin
Cái người ngồi trong lớp. Ở bàn cuối. Tao không thấy rõ mặt. Nhưng… tao nghe tiếng.
Nagi Seishiro
Tôi...cũng nghe.
Mọi người lại đang phen chấn kinh.
Rin nhìn chằm chằm vào mặt bàn, như thể đang cố gắng đọc lại từng mẩu ký ức rối tung trong đầu mình.
Itoshi Rin
Tao nghe thấy "Tôi tên là Isagi Yoichi. Nhớ lấy."
...
Tôi tên Isagi Yoichi. Nhớ lấy.
Mắt ai cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt. Khi Rin cất lời, cả đám như nín thở. Nhưng… câu nói ấy vừa dứt ra khỏi môi cậu lại vang lên trùng với một giọng khác.
Và chắc chắn rằng giọng nói đó không phải của bất kỳ ai có mặt ở đây.
Gió lúc này bỗng nhiên thổi mạnh. Làm đỗ cả ly trà sữa của Bachira nhưng chẳng ai nói gì. Câu lạc bộ trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không ai lên tiếng. Không phải vì họ không nghe thấy… Mà bởi vì, không ai chắc những người còn lại cũng nghe thấy điều đó.
Sau một khoảng lặng, mọi người mới lấy lại tiếng nói của mình.
Mikage Reo
Mà có ai tìm hiểu về cái dãy đó không ?
Chigiri Hyoma
Tôi có tìm nhưng chẳng tìm thấy gì.
Chigiri Hyoma
Tôi còn tìm thêm thì chẳng thấy có cái Dãy 14 nào ở khu đó.
Kunigimi Rensuke
Tìm trên diễn đàn cũ cũng không thấy.
Itoshi Rin
Có ai đó tên Isagi Yoichi học ở đó.
Cả đám lại kinh ngạc nhìn Rin.
Mikage Reo
Mày nghe ở đâu ?
Rin rút điện thoại, mở lịch sử tìm kiếm. Không có kết quả nào. Nhưng trong phần ghi chú, không biết từ lúc nào, đã có một dòng chữ:
Và một người như thể chưa từng tồn tại...
Kunigimi Rensuke
Sao trong máy cậu lại có cái này " Isagi Yoichi - 14C " ?
Itoshi Rin
Tao không biết ...
Lúc này Rin kể lại cho cả đám về tối hôm qua lúc Rin về nhà.
Cậu cũng tìm về cái tên đó, dãy phòng học đó.
Và cũng chẳng tìm được gì.
Nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu khi cậu đi ngủ.
Khi này cũng đã là nửa đêm. Cậu không thể ngủ. Những hình ảnh về dãy phòng học số 14, bóng dáng lặng lẽ của người ngồi bàn cuối trong lớp học cậu nhìn thấy cứ chập chờn trong đầu.
Bỗng nhiên trong Rin vang lên một giọng nói lạ lẫm.
Tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh sống lưng.
Như thể nó đến từ cõi âm.
Itoshi Rin
"Cái quái gì thế này ?"
" Tội mày...chưa được tha..."
Rin bàng hoàng, mắt nhắm chặt. Một lúc sau giọng nói ấy lại vang lên xung quanh.
Cậu giật mình bật dậy, quay sang nhìn phía góc phòng, nơi bóng tối đặc quánh dường như đọng lại một hình hài mơ hồ. Ánh mắt đó… như xuyên thấu tâm can. Tim Rin đập nhanh, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán.
Cậu cố gắng gạt bỏ, nhắm mắt lại, nhưng tiếng thì thầm vẫn không ngừng vang lên trong tâm trí:
Trong cơn mơ màng, Rin thấy mình lại đứng trước một lớp học tối tăm. Phía trước, lờ mờ hiện ra bóng dáng một cậu bé với đôi mắt buồn sâu thẳm.
Mái tóc xanh, thân hình nhỏ nhắn.
Trên người là những vết thương chồng chất, nhìn kỹ mới thấy vẫn đang rỉ máu. Dù có cố gắng đến mấy, Rin vẫn không thể nhìn rõ gương mặt cậu bé ấy.
Giọng nói vang lên yếu ớt, day dứt.
Rin kể xong, không gian như đọng lại. Mọi người hôm nay cứ như quên mất cách nói chuyện vì những chuyện kỳ lạ.
Karasu lên tiếng giúp bầu không khí ôn hòa trở lại.
Tabito Karasu
Vậy là tối qua cậu bị như thế à ?
Bachira Meguru
Nghe sợ quá đấy.
Bachira Meguru
Hay là do Rin sợ quá nên mơ thấy , hehe.
Itoshi Rin
Im đi tên hời hợt này.
Mikage Reo
Vậy cả đám hôm qua có ai thấy gì nữa không ?
Câu trả lời của mọi người là không ngoài Rin người mơ thấy duy nhất có lẽ vậy.
Bachira Meguru
Chắc Rin bị theo quá.
Otoya Eita
Im đi nói gở quá.
Sau một hồi ồn ào quá mức, Bachira bị trói chặt vào ghế, không cho mở miệng nữa.
Mikage Reo
Vậy là trong đám có Rin và Nagi nghe thấy.
Mikage Reo
Nhưng chỉ có Rin thấy.
Chigiri Hyoma
Mà không ai thắc mắc tại sao cái họ nghe thấy và nhìn thấy là gì à ?
Chigiri Hyoma
Và cái dòng ghi chú trong điện thoại Rin nữa.
Otoya Eita
Tất nhiên là có nhưng chẳng có cái gì lý giải được cả.
Tabito Karasu
Chúng ta chẳng có thông tin gì về Isagi hay về cái Dãy 14 đó cả.
Tabito Karasu
Chỉ biết tên Isagi Yoichi học lớp 14C thôi
Chigiri Hyoma
Cậu có anh từng học ở đây mấy năm trước đúng không ?
Itoshi Rin
Ừ, ông già đó từng học ở đây .
Chigiri Hyoma
Vậy hỏi Sae thử xem.
Mikage Reo
Hay giờ Rin đi hỏi Sae.
Mikage Reo
Còn bọn nay đi hỏi mấy đứa trong trường với mấy người cựu học sinh.
Nagi Seishiro
Hiệu trưởng cũ ?
Otoya Eita
Được đấy, nay cũng nói được một câu ra hồn.
Bachira vùng vẫy trên ghế, lắc như con cá mắc câu, quyết thoát cho bằng được.
Nhưng chẳng ai quan tâm cậu.
Mikage Reo
Vậy tao với Nagi đi tìm hiểu từ hiệu trưởng cũ.
Tabito Karasu
Không phản đối.
Comments
Candy Cake - King's Angle
Có vẻ khá trùng hợp chap 2 và 3 đều có số chữ bằng nhau.
2025-07-14
0