[Allisagi - Blue Lock] Dãy Phòng Học Số 14
Chap 3 : " Cẩn thận có người sau lưng... "
Kể từ hôm đó, cả nhóm tách ra thành ba hướng điều tra khác nhau.
Một nhóm chọn cách dò hỏi từ những học sinh đang theo học và cả những người đã tốt nghiệp.
Phía Bachira chọn cách nghe ngóng từ những lời kể trong sân trường: từ học sinh mới, bạn cùng lớp… đến cả những đứa chuyên tán chuyện hành lang. Nhưng lạ thay, ai cũng lắc đầu như chưa từng nghe cái tên đó bao giờ.
Bachira Meguru
Thật sự không ai biết gì cả.
Tabito Karasu
Tao nói rồi ...vô vọng.
Otoya Eita
Tìm thêm bên khu A thử.
Chigiri, Kunigami thì hỏi thông tin từ những học sinh đã tốt nghiệp.
Chigiri Hyoma
Này anh gì đó ơi .
nhân vật phụ
Em gái đây gọi có gì à ?
Kunigimi Rensuke
Nó là nam.
Chigiri Hyoma
/chịu vì quá quen/
nhân vật phụ
À à xin lỗi mà có chuyện gì à ?
Chigiri Hyoma
Anh từng nghe ai tên Isagi Yoichi học ở lớp 14C ở trường mình chưa ?
nhân vật phụ
14C ? Trường làm gì có lớp 14C ?
Kunigimi Rensuke
Thật sự là không có sao ?
nhân vật phụ
Không có. Anh đây học ở đây lâu rồi làm gì có lớp 14C còn về Isagi Yoichi thì càng không.
Kunigimi Rensuke
Thật sự là không biết sao.
Chigiri Hyoma
Vâng cảm ơn.
Chigiri và Kunigami cũng chẳng tìm được gì.
Dù có hỏi thêm thì câu trả lời vẫn là không biết.
Còn Shidou đang điều tra thì vô tình đi tán gái.
Shidou Ryusei
Này, chào em.
Họ đã tìm được nơi ở của hiệu trưởng cũ.
Ông cũng đã về hưu được sáu năm. Giờ đang sống trong một khu nhà tiện nghi, tách biệt hẳn khỏi trường. Xa đến mức... khó mà nghĩ là trùng hợp.
Reo nhờ tiền nên đã hẹn thành công.
Reo ngồi trên ghế đối diện, còn Nagi nằm kế bên ngủ.
Mikage Reo
Tôi không nói nhiều nhé.
Mikage Reo
Ông có biết người tên Isagi Yoichi học lớp 14C ?
Ánh mắt ông khẽ chấn động. Một cái tên… lẽ ra đã bị chôn vùi hoàn toàn. Giờ đây, không ai được phép nhớ đến nó nữa.
hiệu trưởng cũ
Tôi không biết. Mong cậu về cho.
Reo đẩy cọc tiền đến trước mặt ông ta. Tờ nào cũng mới tinh, còn nguyên mùi mực và âm thanh của một cái giá. Âm thầm đe dọa ông thành thật.
Mikage Reo
Tốt nhất nên thành thật nếu không sau này tôi không chắc ông còn sống yên.
Hiệu trưởng cũ cũng nhận ra Reo không phải kiểu người dễ đụng. Nhưng ánh mắt ông ta khẽ dao động, như đang cân nhắc… nên thành thật tới đâu.
hiệu trưởng cũ
Cậu muốn biết bao nhiêu.
Reo lại đẩy thêm hai cọc tiền.
Ông ta bắt đầu kể, giọng đều đều như một người từng tập nói dối quá nhiều lần. Nhưng ánh mắt vẫn không thể dứt khỏi cọc tiền—và Reo thấy điều đó đủ để biết mình đang ngồi trước loại người nào.
hiệu trưởng cũ
Đầu tiên chắc là về Isagi Yoichi nhỉ.
hiệu trưởng cũ
Cậu ta từng học ở trường Trung Học Ichina 10 năm về trước.
hiệu trưởng cũ
Là một học sinh khá ưu tú và có sức hút trong trường.
hiệu trưởng cũ
Có điều khi cậu ta học ở đây 2 năm đồng nghĩa là 8 năm về trước.
hiệu trưởng cũ
Tôi được biết rằng Isagi Yoichi đã chết ở ngay lớp 14C. Toàn thân bầm dập.
hiệu trưởng cũ
Nhưng chính tôi cũng không biết vì sao cậu ta lại chết ở dãy phòng học số 14 đó.
Mikage Reo
Chính ông còn không biết thì ai biết.
Mikage Reo
Thế vì sao bây giờ không hề có bất kỳ dữ liệu gì về cậu ta hay về dãy phòng học 14C ?
hiệu trưởng cũ
Sau khi cậu ta chết có một người xuất hiện yêu cầu tôi xóa mọi thông tin về Isagi và dãy phòng học đó.
Mikage Reo
Hừ, vẫn là vì tiền nhỉ ?
Ông không nói gì chỉ im lặng như đồng thuận.
Mikage Reo
Vậy người yêu cầu ông xóa mọi thông tin là ai ?
hiệu trưởng cũ
Tôi cũng không biết.
Mikage Reo
Cái gì cũng vì tiền mà ông thì cứ nghe lời như một con bò.
Mikage Reo
Ông từng là hiệu trưởng của Trường Ichina.
Mikage Reo
Cũng là người đồng thuận xoá bỏ lớp 14C khỏi bản đồ trường học.
Mikage Reo
Và xóa sổ đi Isagi Yoichi.
Reo đứng dậy lại lôi thêm vài cọc tiền.
Mikage Reo
Hồi đó ...ông nhận bao nhiêu tiền ?
Reo hỏi, giọng nhỏ nhẹ như đang hỏi giá sữa.
Ông già không đáp, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy đang đan vào nhau.
Reo bật cười, ánh mắt như muốn thiêu rụi cả căn phòng.
Mikage Reo
Vậy thì để tao...gợi lại.
Cậu tiến lại gần, nắm lấy cằm ông ta, ấn chặt hai bên má.
Mikage Reo
Từng này đủ chưa ?
...
Vì tiền mà để chết một đứa học sinh...
Lúc đầu ông còn vũng vẫy. Bỗng nhiên chẳng còn cố thoát ra nữa mà ngồi im, đôi mắt kinh hãi nhìn ra sau lưng Reo cứ như thấy thứ gì đó.
Còn Reo nhét cả xấp tiền vào miệng ông già, từng tờ, từng tờ.
...
Mày chôn tao. Xoá tên tao. Xoá cả cái dãy phòng học số 14 như chưa từng tồn tại.
Reo thả tay, ánh mắt chán ghét lau tay.
Ông già ngã xuống ghế, ho sặc sụa. Cả đống tiền rơi rải rác trên sàn. Reo quay lưng cõng Nagi bước đi, Không nhìn lại.
Sae vừa đi về nhà ngước lên phía cửa đã thấy rin đứng đó.
Rin không trả lời ngay. Cậu đứng im vài giây.
Sae vừa nghe về cái tên đó. Ánh mắt chợt khựng lại như dậy sóng.
Itoshi Sae
Mày nghe cái tên đó ở đâu ?
Itoshi Rin
Dãy phòng học bên khu Đông.Tôi bị lạc vào đó.
Itoshi Rin
Và cậu ta gọi tên anh.
Thật ra có một chi tiết Rin chưa kể với đám kia.
Vào cái đêm Rin thấy Yoichi cậu còn nghe Yoichi không ngừng lập lại tên Sae.
Bỗng nhiên Sae gọi tên Yoichi như thế. Rin hơi khó hiểu và nghe có vẻ thân thiết.
Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh Sae quay đi.
Itoshi Sae
Rin, mày đang đùa một trò rất không vui.
...
Tôi hiểu anh .... Sae ...
Sae im lặng, rất lâu. Cuối cùng, hắn chỉ buông một câu:
Itoshi Sae
Đừng đào sâu nữa.
Itoshi Sae
Người ta chết rồi...đừng đào nữa...
Từ lúc nói chuyện Rin. Tâm trí Sae cứ quẩn quanh những ký ức về Isagi Yoichi. Nhưng chẳng nhớ được gì ngoài việc mình từng quen cậu ta - một người đã chết.
Phòng đã tắt đèn. Nhưng Sae vẫn không thể chợp mắt.
Sae nằm trên giường, điện thoại úp mặt. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa sổ. Hắn không ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Rin:
" Cậu ta nhắc tên anh..."
Tay nắm cửa phòng Sae xoay nhẹ. Hắn bật dậy, tưởng là gió. Nhưng cánh cửa... từ từ mở ra.
Ngoài hành lang không có ai.
Sae đứng lên, bước chậm ra cửa. Đèn cảm ứng không bật. Mọi thứ vẫn tối như trước. Nhưng khi quay lại giường có ai đó đang đứng cạnh bàn học của hắn.
Thân hình mảnh khảnh. Trên người khoác một bộ đồng phục cũ. Dù cố thế nào vẫn không thể nhìn rõ mặt.
Không ai trả lời. Ánh mắt ấy nhìn ánh một cách chua xót nhưng cũng đầy xa lạ.
Nhưng tất cả những gì Sae nhận được chỉ có một câu, như hơi thở cuối cùng tan vào đêm:
...
Tội anh ....chưa tha...
Itoshi Sae
Thật sự trễ rồi.
Itoshi Sae
Thật sự là trễ rồi sao ? Đừng !
Từ lúc nào đó, trên mặt Sae đã bắt đầu lặng lẽ có nước mắt. Nó rơi từng giọt, đều đặn giống hệt dòng máu của chàng trai năm đó, cứ chảy mãi mà chẳng ai ngăn nổi.
Sae lặng người. Ngồi gục trên mặt sàn.
Itoshi Sae
Anh xin lỗi....
Comments
Candy Cake - King's Angle
cái chap được đăng vào 3 giờ sáng
2025-07-15
0
Jin.tt💤
Đầu...
2025-07-15
1