[Quang Hùng-Thành An]“Người Tôi Ghét Lại Chính Là Người Khiến Tim Tôi Rung”
Chap 4
Hôm đó – giờ ăn trưa tại căn-tin
Tôi vừa xách khay cơm thì một bạn nam cao to, lạ hoắc bước lại gần.
Người lạ
“Em là Thành An phải không?” – anh ta hỏi.
Tôi ngập ngừng. Mặt lạ quá. Không biết là học sinh hay giang hồ.
Người lạ
“Anh học lớp trên. Nhìn em dễ thương quá nên muốn làm quen.”
Tôi định cười trừ và lùi một bước thì…
“Không rảnh.” – Một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau tôi.
Thành An
Tôi quay lại. Quang Hùng đứng ngay sau, mắt nhìn như chuẩn bị đánh nhau.
Người lạ
Anh học sinh kia gượng cười: “Ủa, liên quan gì tới mày?”
Quang Hùng
“Rất liên quan. Cậu ấy là của tôi.”
Thành An
Tôi suýt đánh rơi khay cơm.
Cả căn-tin chấn động. Bên ngoài gió thổi, lá bay, mấy bạn nữ nói thầm :
nhóm học sinh khác
“Chời ơi… trùm trường tỏ tình kìa…”
Chiều hôm đó – Trên sân thượng trường
Tôi lôi Hùng lên sân thượng để chất vấn. Không có ai, gió thổi mạnh, tôi chỉ tay vào mặt hắn:
Thành An
“Cậu điên rồi hả? Tự nhiên nói tôi là ‘của cậu’? Ai cho phép?”
Quang Hùng
“Tôi không xin phép. Tôi tuyên bố.”
Thành An
“Tôi không phải đồ vật!”
Hắn bước lại gần, thấp giọng
Quang Hùng
“Vì đồ vật tôi không dám lại gần.
Còn cậu… tôi muốn chạm vào.”
Thành An
“Cậu… Cậu im đi.”
Hắn không tiến thêm. Chỉ nhìn tôi, mắt không còn lạnh nữa. Mà là một ánh nhìn rất dịu dàng, rất người.
Quang Hùng
“An. Tôi chưa từng theo ai như theo cậu. Nếu cậu chạy, tôi sẽ đuổi.
Nếu cậu né, tôi sẽ tìm. Nhưng nếu cậu ngã… tôi sẽ đỡ.”
Tôi nhìn hắn. Tim đập như đánh trống.
Tôi chẳng biết trả lời sao, nên chỉ gắt:
Thành An
“...Vậy nếu tôi tát cậu thì sao?”
Quang Hùng
Hắn cười nhẹ. “Thì tôi nghiêng mặt cho cậu tát má của tui.”
Comments