[Quang Hùng-Thành An]“Người Tôi Ghét Lại Chính Là Người Khiến Tim Tôi Rung”
Chap 5
Tôi tưởng mình sẽ quen dần.
Quang Hùng mà. Trùm trường mà. Tính cách kiểu “chọc cho bực nhưng cũng dễ dính”.
Tôi đã nói rất nhiều lần với bản thân:
Thành An
> “Không được thích.”
“Không được rung động.”
“Hắn nguy hiểm, đẹp trai thôi chưa đủ đâu!”
“Mình là bot mạnh mẽ cơ mà!”
…Nhưng khổ cái là… tim tôi không nghe lời.
Lớp tôi đá bóng chung với lớp Hùng. Tôi vốn không thích thể thao, nên xin cô đứng bên ngoài giữ nước. Đang đứng che nắng thì rầm! – một trái bóng bay thẳng về phía tôi.
Ngày hôm đó – Giờ thể dục
tui đg đứng cổ vũ lớp tui thì chx kịp phản xạ thì…
Một cánh tay chắn ngang người tôi, ôm tôi kéo sát vào người hắn.
Thành An
Hắn là ai? [ nói thầm]
Quang Hùng
“Coi chừng chứ.” – Giọng trầm, đều đều, như đang trách… quả bóng.
Tôi ngẩng mặt lên, ngửi thấy mùi áo thể thao của hắn. Rất nhẹ, rất nam tính.
Thành An
Tôi đẩy nhẹ ra:
“Tôi tự tránh được. Đừng có như bodyguard theo phim nữa.”
Quang Hùng
“Cậu đâu phải diễn viên, nên cần người bảo vệ thật.”
Thành An
Tôi quay đi, nhưng má đỏ không che được.
Tan học, tôi quên mang ô. Lúc đang đứng tần ngần ở cổng trường thì…
Một bàn tay chìa ra chiếc ô có hình con vịt vàng nhỏ xíu.
Thành An
Tôi định cười: “Ô cute quá, nhìn không hợp với cậu…”
Tôi sững người. Hắn che ô cho tôi, ướt cả tay áo.
Quang Hùng
“Ô này mẹ tôi mua. Giờ tôi đưa nó cho người quan trọng hơn.”
Thành An
Tôi ngớ người. Muốn phản pháo gì đó… mà lại nghẹn.
Tôi không dám nhìn vào mắt hắn. Vì tôi biết, trong ánh mắt đó… có mình.
Tối đó – Một mình trên giường, tôi viết nhật ký:
> “Hình như mình… bắt đầu rung động thật rồi.
Hắn không chỉ đẹp trai. Hắn quan tâm, âm thầm, kiên nhẫn.
Hắn nhìn mình như… như mình là ai đó quan trọng lắm.”
Thành An
“Nhưng mình không thể. Không được. Mình không muốn dính rắc rối…
…dù lòng lại muốn chạy về phía hắn mỗi khi hắn bước tới.” [ nói thầm]
Tôi khép nhật ký lại. Chui vào chăn.
Nhưng tim thì vẫn đập không theo nhịp
Comments
Kiran Kiran
đc cái tình tiết ok 🤓
2025-07-11
1