#3
Yeon Sieun
giới thiệu về bản thân à..?
tiếng chuông cửa reo lên.
Ồ ai kia? Geum Seong Je đó hả?
Hắn bước vào, mắt đảo xung quanh.. rồi dừng lại một chỗ.
Si-eun đang ngồi cặm cụi vào điện thoại, cốc mì nóng cũng đang ấm dần.
Geum SeongJe
xem ai đây này.
hắn kéo ghế rồi ngồi đối diện cậu.
cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.
Seong-je cúi nhìn ly mì bốc khói trước mặt Si-eun.
Geum SeongJe
mì cay hả? Loại này ăn ngon đấy.
Nói rồi hắn liền kéo cốc mì về phía mình rồi ăn như thể là của hắn vậy.
Yeon Sieun
*cau mày* mì của tôi.
Geum SeongJe
*nhai* ngon đó.
Geum SeongJe
cay quá *mặt biến sắc*
Si-eun ngồi im. Nhìn cậu ta ăn đồ ăn của mình. Không tức. Không tranh giành. Vẫn giữ nét mặt vô cảm ấy.
Yeon Sieun
không có tiền à?
Geum SeongJe
tao có tiền mà, nhưng tao thích trấn lột kiểu này ngon hơn,
Geum SeongJe
ăn ké lúc nào cũng ngon nhất cơ mà, không biết à.
cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn ăn, quên mất mình cũng đang đói.
Geum SeongJe
thôi không ăn nữa, trả mày đó.
hắn đẩy cốc mì lại cho cậu. Nhiều nhỉ.. còn vài cọng mì và nước mì.
Geum SeongJe
No rồi, về đây.
Seong-je bước đi rồi khựng lại, tay đút túi, không ngoảnh đầu.
Geum SeongJe
tao thấy mày giống người khác rồi đó.
Geum SeongJe
ánh mắt mày nhìn tao.. không như trước nữa,
Geum SeongJe
mà như muốn giết chết tao vậy.
nói xong, hắn bước đi. Cạch. cửa đóng lại.
Si-eun ngồi lại, một mình trước ly mì trống không.
Cậu đứng lại trước cửa nhà căn hộ 101. Không to, không đẹp, nhìn qua cũng có vẻ đã cũ rồi.
Cậu bật đèn rồi bắt đầu tham quan ngôi nhà của "chủ cũ"
Có một căn phòng cửa mờ hờ. Không do dự, cậu liền bước vào.
Một chiếc giường đơn. Ga trắng nhăn nhúm. Trên bàn học, một cái laptop cũ tắt màn hình. Bên cạnh là một cuốn sổ đen. Không tiêu đề. Không ghi chú. Chỉ có một cây bút cắm ngay ngắn bên cạnh.
Sau khi tắm rửa, cậu thoải mái hẳn,
bước tới bàn học cậu để ý cuốn sổ đen kia.
Cậu mở quyển sổ sau đó đọc từng trang giấy. Những dòng tâm sự của "Yeon Si-eun" ấy.
Nét chữ nguệch ngoạc, run run,..
Yeon Sieun
thân xác này phải chịu đựng nhiều như vậy à..?
Si-eun gập sổ lại. Mắt không đỏ. Không khóc. Chỉ trầm xuống
cậu bước đến giường, nhẹ nhàng nằm xuống, rồi thiếp đi..
giúp tôi với.. hức, lạnh quá.
tôi không muốn ở dưới này đâu... tôi lạnh lắm, làm ơn tha cho tôi..! Có ai không? giúp tôi đi mà!
tiếng khóc thút thít của một nam sinh, lời kêu cứu, van xin, ...
Yeon Sieun
em là... yeon.. si-eun đây.
cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Yeon Sieun
giúp em với, được không?
Yeon Sieun
em.. chết rồi.. em.. không chịu nổi nữa. Tại sao em lại được sinh ra vậy?
giọng người con trai kia run run, gương mặt tái nhợt. Cậu nghe Si-eun cũ nói "tại sao em lại được sinh ra vậy" cậu nhớ tới mình hồi trước, trong lòng có chút..
Yeon Sieun
có thể.. giúp em không?
Yeon Sieun
làm ơn mà.. *run rẩy*
Si-eun cũ bắt đầu gào thét, tiếng hét chói tai và gương mặt cậu ta cũng bắt đầu biến thành hình dạng.. không phải con người nữa!
Yeon Sieun
là.. cậu ấy à? Yeon Si-eun
Sáng hôm sau, vẫn như trước kia, chỉ chuẩn bị như thường lệ rồi đi tới trường.
Yeon Sieun
" cứ ngỡ chết rồi, nhưng lại phải sống thêm lần nữa. "
Yeon Sieun
" còn mệt hơn cả kiếp trước "
Ánh nắng lọc qua cửa kính lớp học. Học sinh cười nói, bàn ghế xô lệch. Không khí tưởng chừng như thường lệ.
Rồi cả lớp học liền quay sang nhìn cậu. Không ai nói gì cả, nhưng mọi người đều khựng lại một chút do cậu đã thay đổi rồi.
Si-eun bước thẳng tới bàn mình.
Kéo ghế, ngồi xuống.
Không nói gì. Mở sách. Viết vài dòng không mục đích.
Geum SeongJe
" xem ra.. thay đổi rồi nhỉ? "
Geum SeongJe
" hay ho rồi đây "
Seong-je ngồi gác chân lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Phía xa, cũng có một tên đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Kang WooYoung
đổi vibe rồi hả ta? *cười nhếch*
Kang Woo-young bước đến kéo ghế ngồi đối diện cậu.
Kang WooYoung
*chống cằm nhìn cậu*
Kang WooYoung
nay biết ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt người khác luôn rồi cơ à.
Kang WooYoung
chậc! đừng im lặng thế chứ?
Kang WooYoung
*giật lấy quyển vở cậu đang viết* gì đây.
Kang WooYoung
ptfff.. học hả!?
Kang WooYoung
chúng mày ơi! Si-eun của tao nay học cơ đấy! *cười*
Kang WooYoung
thiệt luôn đó hả? *vỗ đầu cậu*
Yeon Sieun
không có gì thì cút đi, đừng có phiền tao.
Kang WooYoung
nay mạnh miệng gớm.
Ahn Suho
ê thằng kia, không nghe hả?!
Ahn Suho
biến coi, mày làm phiền nó cũng như phiền tao ấy.
Ahn Suho
Thấy cha mày đang ngủ không? nhức đầu chết đi được *gục xuống bàn*
Kang WooYoung
mày thích nó hả bênh dữ vậy?
Seong-je từ đâu bước tới rồi khoác vai Woo-young.
Geum SeongJe
ê, đi làm điếu đi.
Kang WooYoung
gì? không thấy tao đang chơi với Si-eun hả?
Chiều muộn. Trường vắng. Ánh nắng xế len vào lớp học qua khe cửa sổ, trải dài như một con dao rạch nửa gương mặt người.
lớp học bây giờ chỉ còn mỗi cậu - Si-eun. Cậu đeo tai nghe, chăm chú nghe giảng trên điện thoại.
một bàn tay to lớn gõ lên bàn của cậu.
Kang WooYoung
hí nhô, Si-eun của tao đang làm gì thế? *vuốt tóc cậu*
Yeon Sieun
*không quan tâm*
Kang WooYoung
sao thế? cả ngày nay không mở miệng nói câu nào?
Kang WooYoung
phải mày không, Si-eun?
cậu không nghe thấy hắn nói gì cả.. tại cậu đang đeo tai nghe.
Kang WooYoung
chậc. *giựt tai nghe của cậu ra*
Kang WooYoung
cả ngày nay mày không tìm đến tao.
Kang WooYoung
không mở miệng nói với tao câu nào nhỉ?
Yeon Sieun
sao tao phải nói? tao với mày có gì để nói à?
Kang WooYoung
giờ đổi sang gieo tương tư rồi bỏ đi hả?
Yeon Si-eun trước kia thật ra thích tên Kang Woo-young đấy. Nhưng cậu không biết đâu.
Kang WooYoung
Si-eun à, tao chưa thích mày nhưng mà...
Kang WooYoung
bắt đầu thấy mày thú vị rồi đó.
Kang WooYoung
mày thành công khiến tao thích mày rồi đấy, hehe.
Comments
💗ParkJihoon-MAY💗
tao đọc mà lỡ bỏ chữ "với"
2025-07-11
1
💗ParkJihoon-MAY💗
ê, tỏ tình công khai:))
2025-07-11
1
ttrang
chắc bé nó red flags ngầm:))
2025-07-18
0