#5
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng Yeon Si-eun trải dài trên vỉa hè lạnh lẽo. Cậu vừa rẽ vào con hẻm quen thuộc dẫn về căn nhà cũ kỹ thì đồng hồ trên tay đã chỉ gần 9 giờ tối.
trong đầu cậu một mớ suy nghĩ rồi tung.
"hẹn mày trên sân thượng, tao có chuyện muốn nói"
Yeon Sieun
ha.. điên thật.
Giọng Geum Seong-je vang lên trong đầu Si-eun, rõ ràng và lạnh tanh. Không biết hắn định giở trò gì, nhưng cái cách hắn nhìn cậu nửa như đang thách thức, nửa như cười cợt
Si-eun nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi lại suy nghĩ, cậu nhớ đến câu nói của woo-young.
Lần này là giọng của Kang Woo-young. Âm thanh khô khốc và đe dọa. Nụ cười tự mãn của hắn hiện rõ trong đầu Si-eun, như thể hắn đang nhạo báng lớp vỏ bọc yếu đuối của cậu
cậu cứ nằm như vậy, suy nghĩ rất lâu rồi cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt như báo hiệu một ngày chẳng lành. Si-eun bước đi trên vỉa hè, balo đeo lệch một bên vai.
rồi một người đi đến khoác vai cậu.
Geum SeongJe
chà! lại gặp rồi, có duyên nhỉ. *cười cợt*
Yeon Sieun
*khó chịu đẩy seong je ra* đừng có chạm vào người tao.
Geum SeongJe
ngày nào mày chả được tao hôn tí vào người~ làm quá ghê.
hôn ở đây ý là đấm chi chít lên người thằng nhỏ á...
Geum SeongJe
Sáng sớm mà đã ủ rũ dữ vậy.
Si-eun im lặng. Ánh mắt cậu khóa chặt lên Seong-je, cố gắng đoán xem hắn đang định giở trò gì.
Geum SeongJe
còn nhớ lời tối qua chứ?
Geum SeongJe
Sân thượng, đừng làm tao mất hứng.
hắn đi nhanh lên trước cậu nói, cười, nháy mắt rồi bỏ đi.
Trường học hôm nay vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng với Si-eun, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm giác bất an đang gặm nhấm trong lòng.
đến giờ ra chơi, cậu lặng lẽ đi lên cầu thang lên sân thượng nơi ít ai lui tới, yên tĩnh để gặp Seong-je.
cửa sân thượng mở ra, cậu bước vào.
Geum SeongJe
ồ! lên thật hả?
Geum SeongJe
tao tưởng mày sẽ không lên cơ đấy.
Yeon Sieun
muốn gì thì nói đi.
Geum SeongJe
hmmm... tao đang tự hỏi mày có phải thằng ngu nhát chết như trước nữa không.
vừa dứt câu, nắm đấm đã phóng thẳng vào mặt Si-eun,
Geum SeongJe
không sợ nhỉ? thật sự thay đổi rồi à?
rồi lại vung tay đấm vào vai cậu một cái đau điếng, lần này là đánh thật rồi. Giọng seong-je lạnh hơn gió thổi qua.
Geum SeongJe
chống trả đi.
hắn đá vào bụng, đá mấy cái vào người cậu đang nằm co ro dưới đất.
Si-eun ôm bụng, mắt nhòe đi một chút. Nhưng lần này, cậu không lùi. Không hét. Không cầu xin. Chỉ đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao đâm thẳng vào hắn.
Geum SeongJe
đù, giỏi đấy.
Geum SeongJe
mày định dùng ánh mắt đấy giết tao à? *cười điên*
Si-eun lùi lại vài bước, quan sát. Gió thổi tung mái tóc rối, che mất phần trán.
hắn dơ cú đấm đang chuẩn bị tung vào mặt cậu.
cậu nhận ra điều đó, lần này nhanh nhẹn hơn, cậu để ý phần vai của hắn sau đó né nhanh sang.
Geum SeongJe
*đấm trượt* ?!
Geum SeongJe
hay đấy *cười, vỗ tay*
nhân lúc hắn đang lơ là, cậu nhanh chóng đẩy hắn ngã xuống, hai người đè lên nhau, cậu liên tiếp đấm vào mặt hắn.
Geum SeongJe
*đẩy ngã Si-eun* đờ mờ thằng chó đẻ!!! *tức giận*
Seong-je mở to mắt, rõ ràng không ngờ rằng cái thằng học sinh héo hon này lại làm được như vậy.
hắn tức điên, hoá chó dại lao vào đè Si-eun vào tường rồi đá, đạp cậu đủ thứ.
Yeon Sieun
*cố gắng quan sát xung quanh*
cậu thấy có chậu cây nhỏ cạnh mình, nhanh chóng cầm lên rồi ném vào người seong-je.
Geum SeongJe
má nó...khụ.. *ho*
cậu nhanh tay cướp được mắt kính của hắn, bẻ gãy gọng kính rồi đâm xuống bàn chân hắn.
Geum SeongJe
Aaaaa *hét lên*
Geum SeongJe
bà cha nó, bỏ ông nội mày ra!? *vùng vẫy*
cậu giữ chặt chân hắn không cho hắn thoát ra, cậu đấm liên tiếp vào bàn chân đang rỉ máu của hắn.
Geum SeongJe
mẹ kiếp, thằng chó chết này?!!!
Yeon Sieun
được chưa? *thở hổn hển* đừng làm phiền đến tao nữa
cậu nhìn hắn rồi chuẩn bị rời đi.
Geum SeongJe
*kéo chân cậu, đè cậu xuống*
Yeon Sieun
ực..ư..th-thả..*đấm vào tay hắn*
Geum SeongJe
sao, tiếp đi, tiếp đi Yeon Si-eun.
Yeon Sieun
*khó thở* thằ..ư..thằng...ực..chó...!!
:ê tụi kia ai cho đánh nhau trong trường?!
Park Humin
biết đây là trường học không hả!? *quát*
Geum SeongJe
*thả si-eun ra*
Seong-je trừng mắt, nhìn Hu-min.
Park Humin
gì hả? mày nghĩ mày là ai hả?!
Park Humin
bắt nạt người ta hoài vậy thằng chó điên Seong-je kia?!
Hu-min bước đến ba bước rồi dừng lại, anh nhìn thấy Si-eun rồi bất ngờ.
Park Humin
ủa, ai đây? đối tượng bắt nạt mới của mày hả?
Park Humin
lần đầu thấy á!
Park Humin
Tụi bây là gì vậy? ‘Đam mỹ cục súc’ hả? Sáng ra sân thượng đánh nhau làm cảnh cho ai xem?
Si-eun buông tay, đứng dậy, mặt không đổi sắc. Nhưng hơi thở cậu gấp gáp.
Park Humin
ủa đi đâu vậy? cần anh đây đưa xuống phòng y tế không?
Park Humin
*đá nhẹ vào người Seong-je* đừng bắt nạt người khác nữa nghe chưa thằng chó điên kia!
Geum SeongJe
*chỉ vào bàn chân đang rướm máu* tao mới là kẻ bị bắt nạt ấy!
Park Humin
thiệt hả? *bất ngờ*
. . .
nam sinh(7749): ê tụi mày *chạy vào lớp* th-thằng Si-eun đánh thắng...hộc*thở mạnh* đánh thắng Seong-je đó!
cả lớp đều quay về nam sinh kia há hốc mồm rồi ồ lên.
Yeon Sieun
*bước vào lớp*
gương mặt cậu bầm tím, môi vẫn còn vết máu khô.
một nam sinh đi đến bàn Si-eun.
. . .
nam sinh(6): mày đánh thắng thằng đó thiệt hả?
rồi cả lớp hùa vào bàn cậu. Tụi nó hỏi cậu đủ thứ.
. . .
Nam sinh(5): thật hả? như nào vậy, kể tao nghe với!!!
Yeon Sieun
*im lặng không nói gì, chăm chú viết bài*
Ahn Suho
*ném quyển sách qua bên lũ nhiều chuyện* ồn ào quá!
tụi nó thấy vậy cũng im lặng giải tán.
Comments
Hhuongg🕊️
hôn.. nắm đấm của tao hôn mặt mày🥰
2025-07-12
2
윤지하 💐
Ê khúc này tự nhiên tao mắc cười á 🤗
2025-07-13
2
hp.🐽
2h41 sáng ,em cười điên trong căn phòng tối..
2025-07-17
0