(Rhycap) Xuân Tàn Hoa Chưa Nở
Chương 1 :Tuyết đầu mùa dưới bậc đá trắng
Chương 1 :Tuyết đầu mùa dưới bậc đá trắng
Tịch Dương Sơn, mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Bầu trời phủ một màu trắng xóa, tuyết rơi dày đặc,men theo lớp băng phủ kín đất đá.
Tuyết rơi từ ba ngày trước, chúng còn chưa tan. Đỉnh núi Huyền Mộc phủ kín một tầng trắng xóa bởi lớp vỏ bọc màu trắng.
Lạnh lẽo mà tĩnh mịch. Dưới bậc đá trước đại điện, một thiếu niên áo lam đã quỳ suốt ba ngày ba đêm.
Hắn không nhúc nhích, cũng không gục ngã trước cơn gió lạnh đầu đông. Tuyết phủ đầy vai, bả vai khẽ run lên từng nhịp, nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh như băng.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Ha... khụ// run rẩy//
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
* Nếu như bản thân ngục tại đây chẳng khác gì giết bản thân sau này*
Sương giá len lỏi vào lớp da đỏ ửng vì bỏng lạnh của trời rét, tê buốt mà hắn chẳng hề lay động.
Hắn không lên tiếng, cũng không cầu xin. Càng không than đau, chẳng kêu rét. Bởi hắn biết, nếu than thở… kết cục còn thảm khốc hơn cả cái lạnh đang dày vò thân xác.
Chỉ yên lặng, đôi mắt đỏ nhạt khép hờ, giống như đang chờ đợi một sự phán xét từ trên trời.
Trong điện chính, các trưởng lão đã tranh cãi không dứt. Lời người kia vừa dứt kẻ kia lại chen vào tranh cãi không ngừng.
Các vị trưởng lão
Linh căn của hắn lệch tà, căn cơ hỗn độn. Thu vào chẳng khác gì dưỡng ma trong lòng!
Các vị trưởng lão
Chi bằng giết chết hắn!? , Diệt trừ tai họa
Các vị trưởng lão
Thân phận không rõ, lai lịch mơ hồ. Nếu sau này nhập ma, chẳng phải Tịch Dương Môn sẽ mang tội với thiên hạ?
Chỉ duy nhất một người không lên tiếng Hoàng Đức Duy, đương nhiệm chưởng môn, đạo hạnh thâm sâu vì y biết sự thật thứ mà người người đời đời gọi là ác ma.
Dung nhan y vẫn tựa thanh xuân dù đã hơn trăm năm tuổi. Ánh mắt y xuyên qua màn tuyết, rơi lên bóng dáng đơn độc kia, trầm mặc hồi lâu.
Đôi môi hồng khẽ mấp mé muốn nói ra đôi điều, bàn tay thon vẫn giữ nguyên tư thế ánh mắt phượng đâm sâu vào một điểm.
Sự cuốn hút toát ra từ dung nhan, khí chất y còn hơn kẻ ra oai, y chán nản phải nghe những lời ác ý của người khác.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Xin thứ lỗi, các bật trưởng bối Hoàng Đức Duy thần đây rút khỏi điện chính, nhà thần có việc cần giải quyết.
Y lặng lẽ bước đi tự tin , miếng màn cửa được vén ra, trước mặt sư tôn là hắn, hắn vẫn đang quỳ dù đầu gối đã đỏ máu.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ngươi đã quỳ ba ngày.
Giọng người vang giữa trời tuyết, lạnh mà thanh như trăng sáng trong veo như suối tiên mờ ảo trong màn đêm sương.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Vì sao không bỏ đi?
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ngươi tính chết ở đây luôn sao?
Thiếu niên vẫn không ngẩng đầu, giọng khàn khàn như cát đá, thanh thoát nhưng run rẩy vì cái lạnh.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Nếu ta đi, chẳng còn nơi nào để về nữa.
Hoàng Đức Duy khẽ nheo mắt. Câu trả lời ấy giống y hệt bản thân của năm đó, trong lòng nhói lên cảm xúc khác lạ, mắt trừng to ngạc nhiên nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Khẩu khí khá đấy ngoài kia không ai nhận ngươi làm đệ, Hoàng Đức Duy ta nhận ngươi làm đệ tử.
Y xoay người, không một lời nào tìm đến thanh cổ kiếm, từ trên kệ gỗ lấy xuống một thanh cổ kiếm Vô Tịch.
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu,ngỡ ngàng bất ngờ thế rồi đôi mắt đỏ nhạt ánh lên lần đầu tiên một thứ cảm xúc không tên gần như là kính ngưỡng.
Trong đó lại lẫn vào đó chút gì rất sâu, rất âm thầm… và rất nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Tạ ơn người....
Bái sư lễ diễn ra lặng lẽ vào giờ Tý, khi ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh trời lạnh buốt. Tĩnh mịt không một tiếng động lớn.
Không nhang khói, không linh đường, cũng không bái tổ , đơn giản chỉ có một chén trà lạnh và một câu nói của sư tôn.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Từ nay, ngươi theo họ Nguyễn, pháp danh là Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Chính thức là đồ đệ của ta, Hoàng Đức Duy đây phụ trách dạy bảo ngươi.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Kẻ nào dám đụng đến coi như đụng vào ta đây
Thiếu niên cầm chén trà, mắt nhìn sâu hình ảnh phản chiếu của bản thân đôi tay trắng bệch lạnh cóng, run rẩy nhìn tách trà đung đưa,nhưng vẫn dập đầu ba cái. Hắn nói rất khẽ
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Đệ tử… ghi nhớ.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Suốt đời ghi nhớ ơn sư phụ.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Mãi mãi không phụ lòng người...
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Vẩy quạt// ....
Hoàng Đức Duy đứng phía sau, áo bào trắng như tuyết, tóc dài vấn cao, ánh mắt vẫn lãnh đạm như xưa.
Nhưng trong mắt y, đã có một tia trầm ngâm không ai thấu hiểu như thể hắn là một cơn gió vô định mà y buộc lòng phải che chở.
Sau lễ bái sư, Hoàng Đức Duy đích thân dẫn hắn về Tĩnh Tâm Viện nơi dành cho đệ tử thân truyền.
Dọc đường, không ai nói gì. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn lạnh, sự yên tĩnh đến bóp nghẹt cổ kẻ thấp hơn.
Đến trước viện, y mới quay đầu hỏi, ánh mắt léo lên tia sáng, khuôn mặt không thay đổi biểu cảm.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ngươi từng giết người?
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Từng phạm tội?
Thiếu niên khựng lại. Hắn không phủ nhận .Một lát sau, hắn đáp giọng nói dứt khoát đối mặt với câu hỏi khó.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Có
Y chỉ gật đầu nhẹ ánh mắt nhìn hắn có chút thay đổi không rõ là có ý gì...?
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Có hối hận?
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Không.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
…Có sợ?
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Sợ gì?
Y nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bình tĩnh, hắn vậy mà hỏi ngược lại y, câu hỏi ngốc được y nhanh chóng trả lời.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Sợ bản thân không kiềm được tâm ma, một ngày phản đồ, phản sư.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Đâm kiếm chém ta thành nhiều mảnh
Một thoáng im lặng, rồi thiếu niên cười rất nhẹ, rất nhạt hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ ra tay với ân nhân của mình.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Nếu có ngày đó, xin người… tự tay giết ta.
Hoàng Đức Duy không đáp. Nhưng bước chân y dừng lại một chút. Môi khẽ cong nhìn hắn nghĩ thầm.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
" Trả lời khôn khéo "
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ngủ đi. Sáng mai bắt đầu tu luyện.
Y mở cửa viện, dặn dò hắn mọi thứ vì đã buổi đêm khuya y chẳng dám làm phiền ai.
Đêm đó, Nguyễn Quang Anh nằm trong căn phòng gỗ nhỏ đơn sơ, cũ kỹ không có gì ngoài một chiếc giường và bàn sách cũ.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xóa.Nhưng sự ấm áp thì không thể bàn cãi vì hành động ấy của y nói lên tất cả.
Hắn mở mắt nhìn trần, tay đặt lên thanh kiếm Vô Tịch đặt bên gối, ánh mắt nhìn nó chằm chằm chẳng biết đang suy tính gì trong đầu
Trong đầu, vẫn vang vọng một câu nói.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Nếu thiên hạ phản ngươi, ta là người đầu tiên nghênh chiến với thiên hạ.
Lần đầu tiên sau bao năm lạc loài… hắn cảm thấy, dường như… mình không còn đơn độc, lần đầu tiên hắn nhận được sự công nhận từ một ai đó.
Đêm yên tĩnh đến lạ, không tiếng ồn không có âm thanh của cãi nhau chỉ còn tiếng gió như bài nhạc hát ru.
Giữa tiếng gió thổi qua rừng mai khô cằn, Hoàng Đức Duy vẫn chưa rời viện người vẫn còn ở đây vì một lý do khác.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Khụ....
Y đứng dưới hiên, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa về hướng vầng trăng đang treo lửng giữa trời đông giá lạnh.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Nay trời lạnh thật....
Nhưng ánh mắt thiếu niên ấy đã chạm đến y, thu hút sự chú ý từ ánh mắt khi y nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đến mức chẳng còn thứ gì để mất, điều đấy đã khiến y dao động.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Bản thân mình có phải đã lay động rồi không?
Một đệ tử… không ai thèm nhận. Một linh căn… chẳng ai muốn dạy lại được chính Hoàng Đức Duy mang về dạy dỗ.
Y thở dài khẽ khàng.Y không biết quyết định của mình có mang họa sau này hay không....
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Thở dài nhìn chằm chằm hắn// Haizz.... bản thân mình tự vác thêm một đứa trẻ về nữa rồi...
Trong viện, ngọn đèn nhỏ vẫn còn sáng cả căn phòng Nguyễn Quang Anh chưa ngủ.
Hắn vẫn đang lau thanh kiếm Vô Tịch bằng mảnh vải lụa do chính Hoàng Đức Duy đưa.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
// Vừa lau vừa quan sát thanh kiếm//
Tay hắn chậm rãi, từng đường từng nét đều cẩn thận như đang gìn giữ vật quý, vật quý do chính sư phụ ban tặng nó giống như vật coi nhận hắn.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Cây kiếm này đẹp thật// nhìn thanh kiếm//
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Và nó cũng chính là vật chứng minh sự tin tưởng của sư tôn dành cho mình.
Hắn bỗng dừng tay, ánh mắt nghiêng nghiêng, xuyên qua khe cửa sổ mở một nửa, bắt gặp bóng người áo trắng đứng giữa trời tuyết.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Sư Phụ...?
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Từ nảy tới giờ ờ đó quan sát mình sao?
Hoàng Đức Duy không quay đầu lại. Nhưng hắn biết người kia vẫn đứng đó… vì hắn, vẫn đang quan sát hắn không rời một ánh mắt.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Lau kiếm à....
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
.....Ngủ sớm là được.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
//Đặt tay ra phía sau// Ta mong ngươi không bị chốn này đày đọa sinh ra tà ác trong người ngươi.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Chính vì ta thấy trong thâm tâm ngươi... còn ánh sáng// Quay đi//
Một sợi ấm áp mơ hồ, lần đầu tiên len vào tim hắn, và cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc.
Cách y quan tâm tuy không đối mặt tuy lạnh lùng nhưng lại dễ chạm đến lòng người.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Ánh mắt đó của sư phụ rất khác với những người mình đã từng gặp qua... // Trầm tư//
Không phải là tình.
Không phải là nghĩa.
Chỉ là một ánh nhìn, một hơi thở… cũng đủ để hắn nguyện lòng theo đến tận cùng.
Chỉ cần y gọi tên hắn chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quay lưng với người.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
// Mỉm cười//....
Dẫu cho sau này là thiên đường hay vực thẳm, hắn cũng không quay đầu cũng không làm y buồn lòng.
Comments
Nhim( nhỏ nì ko bth )
Ban đầu tui tìm truyện ko phk mục đích là tìm bộ n, ai ngờ hay lắm luôn ak
2025-07-16
0
𝓨𝓊𝓡𝒾 .
điềm....
2025-07-11
0