(Rhycap) Xuân Tàn Hoa Chưa Nở
Chương 2 : Sự khinh thường tạo nên cố gắng
Chương 2 : Sự khinh thường tạo nên cố gắng
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Chắp tay ra sau lưng//
Mộ Tình Yên
Sư phụ, người không sợ lạnh sao
Cô bước tới chỗ y đang đứng, nhẹ nhàng nhắc nhở thời tiết vẫn còn rất lạnh, nơi đây vẫn bị tuyết bao phủ.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Tình Yên? con đến đây làm gì?
Mộ Tình Yên
Sư Phụ con nghe tin có sư huynh mới được người nhận về con chỉ tò mò tới đây xem thử
Mộ Tình Yên
// Cười// Sư Phụ đừng trách con nhiều chuyện
Cô vẫn giữ nét mặt dịu dàng với nụ cười ngây ngô của người con gái với y đây chính là sự kính nể giành cho bật trưởng bối của mình.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ta biết con đến đây không chỉ vì lý do đó
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Nhìn chằm chằm cô// Muốn tra hỏi về hắn?
Ánh mắt y sắt lạnh vẫn là nét mặt khiêm khắc khiến biết bao nhiêu người ghê sợ , nhưng đối với Mộ Tình Yên mà nói đây chính là điểm nổi bật của sư tôn.
Mộ Tình Yên
Sư phụ... người biết hết rồi chẳng vui gì cả
Nụ cười của cô dần trở nên méo mó toàn bộ cơ mặt chẳng còn tự nhiên khi nghe y lật tật ý đồ của bản thân mình,vẻ đẹp ngây thơ chỉ là lớp ngụy trang hoàn hảo.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ta dạy con sao ta không thể biết
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Yên Nhi đừng quậy phá con nên tập trung cho kì thi sắp tới thì hơn// cầm lấy tách trà//
Tách trà trên tay y vẫn còn ấm khói bay lên tựa như cảnh xuân mờ ảo trong làn khói xương mờ, giọng nói y vang vọng trầm ấm lạnh buốt như cơn gió lạnh ngoài trời.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Thưởng thức trà//
Mộ Tình Yên
Những gì con cần học đã học rồi ạ sư tôn không cần phải lo
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Nhăn mặt//
Vị trà chan chát ở đầu lưỡi khiến y nhăn mặt vốn y không thích trà đắng vẻ mặt không hài lòng của Đức Duy làm cô thót giật mình có phải cô đã làm sai gì rồi không.
Vết son đỏ nhung run lên, ánh mắt Mộ Tình Yên lay động, nhịp tim như loạn xạ không có điểm dừng việc không hài lòng được sư tôn chính là hình phạt cực hình.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Yên Nhi...
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Lần sau giảm lượng trà lại.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ta không thích trà đắng, lời ta dạy đã quên rồi sao
Lời nói nhẹ như bông nhưng mang theo cơn gió lạnh buốt người, cô không chần chừ quỳ gối trước mặt y hai tay chắp lại thể hiện sự có lỗi với hành động thiếu sót của mình.
Mộ Tình Yên
Là con bất cẩn xin sư phụ thứ lỗi// Dập đầu//
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ta không trách con chỉ muốn nhắc cho con nhớ
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Nếu ta ra tay phạt còn kì thi lần này sẽ vắng con mất
Một câu nói như sự thương sót lại mang tính hăm dọa cao, Mộ Tình Yên cảm nhận được lượng sát khí lớn, trán cô dần đổ mồ hôi cơ thể vốn lạnh nay càng lạnh hơn.
Mộ Tình Yên
Sư tôn bớt nóng giận đây là lỗi sai của con nhất định sẽ sữa lỗi
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Nếu con muốn sửa lỗi// Vung tay áo // Hãy để cho mọi người thấy đồ đệ của ta không có ai là kẻ yếu
Ánh mắt phượng khẽ nhìn thẳng vào đôi mắt cô khuôn mặt lạnh băng không một biểu cảm luôn là thứ ám ảnh những người được Hoàng Sư Tôn nuôi dạy.
Nếu không phải bị đánh cho trọng thương thì cũng tàn phế, món đồ mà y có chính là móc đồ khi y rút ra ngay lập tức cho dù là học trò giỏi nhất cũng lo sợ.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Sư phụ... // Đi vào//
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Quay đầu nhìn// Ngươi tập luyện xong rồi sao?
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
.... // Gật// Vâng thưa sư phụ
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Tốt nhưng đừng chủ quan với mọi thứ
Y khẽ nhìn hắn với ánh mắt khác hẳn lúc nảy một ánh mắt không thể diễn tả, mọi sự quan tâm đều được gói gọn trong câu nói đanh thép như vết đao sắt.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Năm nay cuộc thi lại có nhiều nhân tài đổ bộ về một chỗ
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
.... // Im lặng//
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Các con có dám chắc bản thân không kéo nhục về cho ta không?
Mộ Tình Yên
Sư Phụ thật ra thì.... Yên nhi không chắc nhưng với những gì sư phụ đã dạy bảo tuyệt đối không phụ lòng người. // Chấp hai tay lại//
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
// Nhìn// Cô ta là....
Mộ Tình Yên
À Ta là Mộ Tình Yên gọi ta là Yên Yên là được... // cười tươi//
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Con bé là sư muội của con đấy// Nhìn// Trước khi thi ta muốn các con ít nhất làm quen được với nhau
Mộ Tình Yên
// Nhìn hắn//" Tà khí "
Mộ Tình Yên
Này ngươi tại sao lại có tà khí bên người?
Lời nói vừa dứt bầu không khí liền lắng xuống, ai cũng biết nếu như cảm nhận được pháp khí cũng sẽ ngửi thấy được tà khí xung quanh cơ thể của hắn.
Dù ít hay nhiều cũng có bên mình tà khí của ác ma, Tình Yên đem lòng nảy sinh cảnh giác liền rút kiếm chắn phía trước y, ánh mắt cũng thay đổi không còn dáng vẻ lấp lánh chào mừng hắn như ban nảy.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Yên Nhi... bình tĩnh lại
Mộ Tình Yên
Sư Phụ hắn rõ ràng có tà khí bên người sau này hắn có ý đồ khác thì sao chứ
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Hắn có ý đồ khác thì người lãnh chịu hết tất cả chính là ta, con sợ gì chứ?
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Ta có ý đồ thì không ở đây đối diện với muội rồi...
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Tà khí là gì sao ai cũng nhắm vào ta về thứ đó
Mộ Tình Yên
Ngươi không...
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Đưa tay cản cô//
Y không muốn hắn biết được sự tồn tại trong cơ thể mình là tà khí đời đời ghê sợ chết, sợ hắn vì thế mà bị ảnh hưởng.
Mộ Tình Yên
" Hắn dù sao cũng có tà khí"
Mộ Tình Yên
Phải cảnh giác với hắn
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Yên Nhi con hãy trở về Mộc Lan Y để dưỡng sức cho những ngày sắp tới đi.
Mộ Tình Yên
Sư phụ con không...
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Dám cãi lời ta?
Cô cũng không dám cãi lời sư phụ, sắt mặt có chút lo lắng hướng mắt về hắn đang đứng một góc không phát ra tiếng gì từ nảy giờ.
Mộ Tình Yên
Xin phép... sư phụ// Cúi người bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Sư phụ// nhìn y// Rốt cuộc con có tà khí là xấu xa sao?
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Trầm tư// Ngươi không xấu
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Bọn họ nghĩ ngươi xấu xa mà thôi// nhìn hắn mà cầm tách trà//
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Sư phụ người thật sự không sợ có một ngày con quay lưng.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Lúc đó ta không để yên cho ngươi quậy phá
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Việc của ngươi là đánh bại bọn họ khiến họ nghĩ khác về ngươi chứ không phải là tự hỏi bản thân mình có ác như họ nói không
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Vâng con biết rồi thưa sư phụ
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Khẽ mỉm cười// Mau về phòng đi, thuốc đã có người chuẩn bị
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Những vết thương đó không qua mắt được ta đâu
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
// Hơi chút bất ngờ//
Y đi tới vén lấy tà áo của hắn ra mà nheo mắt vì những bài tập của y khiến hắn đã bị thương nặng đến mức máu đã nhuộm đầy máu tươi.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Cởi áo ra
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Hả?? Sư phụ người...
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Cởi áo ra?
Hắn ngập ngừng khó hiểu vén tà áo ra mà bày ra vẻ mặt khó hiểu , y cầm lấy hủ thuốc mà bôi lớp thuốc mỏng lên vết thương của hắn.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Ahhh!!
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ngồi im đi
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Sư phụ....
Hắn bất ngờ kinh ngạt trước mọi thứ đang diễn ra, vết thương được bôi qua lớp thuốc mỏng lạnh, ngón tay y khẽ lướt qua hàng tá vết thương dù mới hay là cũ.
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
// Đỏ mặt// * Ấm quá*
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
"Đây là cảm giác được quan tâm sao"
Gò má hắn đỏ rực lên như lửa đốt cả cơ thể nóng ran chạy khắp cơ thể, hắn ngồi im cảm nhận từng ngón tay đi lướt qua làn da sần sùi chi chít những vết thương.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Ngươi từng bị đánh?
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
....
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Phải
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
Lần sau ai đánh ngươi hãy nói ta
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
Sư tôn // quay người lại bắt lấy tay y//
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Bất ngờ nhìn lên// Ahh...
Cả hai khẽ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn rũ xuống như chất chứa biết bao nhiêu điều chưa nói, hắn càng nhìn càng khiến y ngượng ngùng.
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
// Đẩy hắn ra// Làm cái gì thế?
Nguyễn Quang Anh( Ma Tôn)
À... xin lỗi sư phụ
Các vị trưởng lão
Hoàng SƯ Tôn???
Hoàng Đức Duy( Sư tôn)
!?? // Ngước mắt nhìn về hướng có tiếng nói//
Comments