Chương 4 : Em Không Sợ Chị Đâu, Thật Đó...

14h00. Sara lại đến lớp để học thêm tiếp ca chiều.
Ánh nắng giữa ngày đổ qua cửa kính, hắt lên mái tóc đen tuyền của Linh một lớp sáng dịu nhẹ.
Sara không dám nhìn thẳng, chỉ liếc qua rồi vội cúi mặt xuống cuốn vở đang mở dang dở.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Tiết đầu là tiết gì vậy nhỉ?*
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Lấy thời khoá biểu các môn ra xem //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Hôm nay... Tiết Văn đầu tiên á?*
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Môn Văn mình có giỏi mấy đâu.*
———————————
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
Giáo viên : Các em mở sách trang 86, chúng ta sẽ học bài "Tôi đi học" của Thanh Tịnh.
Tiếng của cô giáo vang lên, nhẹ nhưng đủ khiến cả lớp chấn chỉnh tư thế ngồi.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Gác tay lên bàn, không mở sách, chỉ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ //
Thảo Linh tuy giỏi vậy thôi chứ chị rất ghét Văn.
Môn học này không có quy tắc, không có đáp án rõ ràng – chỉ có những dòng chữ nhòe nhoẹt cảm xúc mà chị không tài nào hiểu nổi.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Liếc nhìn chị //
Em thấy mái đầu ấy nghiêng hẳn ra ngoài khung cửa, như thể không tồn tại ở đây.
Bàn tay Linh, buông thõng trên mặt bàn, xương ngón hơi gồ, khớp tay có vết mực xanh.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Chị ấy… nhìn gần trông mệt mỏi thật.*
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
Giáo viên : Sara, em có thể đọc đoạn đầu cho cô nghe không?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Giật mình, đứng bật dậy //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
D-Dạ vâng...
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Thưa cô và các bạn, em đọc.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Lắp bắp đọc từng từ, từng chữ //
Lớp học trở nên yên tĩnh. Dù giọng Sara vẫn còn ngọng và hơi nhỏ, nhưng tất cả đều lắng nghe.
Có lẽ vì em đang cố gắng, hoặc vì chất giọng của em… thật dịu dàng.
Chỉ duy nhất một người không ngẩng đầu – Linh.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Tựa hồ như chẳng nghe, chẳng quan tâm //
Cho đến khi Sara đọc đến câu cuối cùng.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Tôi cảm thấy mình bỡ ngỡ khi đứng trước ngưỡng cửa trường học…
Linh quay sang, mắt chị chạm vào đôi mắt nâu trong veo bên cạnh.
Sara chưa nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ chăm chú đọc.
Nhưng Linh trong khoảnh khắc đó, lại nghe như có điều gì nhỏ nhẹ len vào ngực trái.
———————————
Ra chơi.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Ngồi tại chỗ, gục xuống bàn, mặt úp vào cánh tay //
Em mệt vì bài học, vì nỗi sợ bị gọi tên lần nữa.
Linh vẫn ngồi cạnh. Tay đang gõ nhẹ mặt bàn theo nhịp.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Bỗng nhiên lên tiếng, giọng thấp và khàn //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Sợ lắm hử?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Ngẩng mặt //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Ơ...?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Lúc nãy đọc run quá trời.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Cười khẽ //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Dạ… tại em không quen.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Mà… Em không phải sợ đọc, mà là sợ… người ta cười mình.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Rút trong cặp ra một cây bút màu, đặt lên bàn Sara //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Viết sai nhiều. Gạch mấy chỗ đó, dễ nhớ hơn.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Nhìn cây bút màu cam có dán hình con cáo nhỏ //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Chị đưa em thật à?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Không thì để đó ngắm?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Bật cười //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Không hiểu sao mình lại thấy nhẹ nhõm...*
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Một người cứ luôn làm vẻ lạnh lùng, khó gần như chị ấy... Mà đôi khi lại dịu dàng theo cách khá kỳ lạ ha?*
---
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Nè chị Linh…
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Gì?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Em... không sợ chị đâu.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Nghiêng đầu, hơi nhướn mày //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Thật đó.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Em biết người ta đồn nhiều thứ, nhưng mà… em nghĩ, chị không xấu đâu.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Chỉ là em thấy chị hơi cô đơn một chút thôi à.
Không ai nói gì.
Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên, Han Sara thấy… Thảo Linh hơi quay mặt đi, tay chống cằm, miệng nhếch nhẹ – như đang cười.
–END CHƯƠNG 4–

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play