[ LyHanSara ] Hoàng Hôn Chờ Em Chưa Buông Nắng
Chương 5 : Một Bữa Cơm – Hai Thế Giới.
Tầng 5 của khu chung cư cũ ở quận ven thành phố. Căn hộ nhỏ, tường màu kem ngả vàng, bàn ăn gỗ tròn đã có tuổi.
Trên bàn là một mâm cơm đầy đủ – canh bí đỏ, đậu rán, thịt kho trứng, rau luộc… Bát đũa sắp sẵn, ba chiếc ghế kê gần nhau, ấm cúng và gọn gàng.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Ngồi ở giữa, gắp miếng trứng bỏ vào bát của mẹ //
Mẹ ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
Hôm nay mẹ bớt hành, ăn nhiều vào nhé.
Mẹ ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
// Cười, ánh mắt dịu dàng //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Mà bà chị kia đi đâu rồi mẹ?
Mẹ ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
Cái Nhi nay về muộn, tí nữa mẹ nấu cho nó bát khác.
Ba ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
// Vẫn đang đọc báo, nhưng vẫn đưa tay sang gắp thêm thịt cho con gái //
Ba ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
Có bạn mới chưa? Hôm qua ba nghe mẹ nói mày học lại lớp 11?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Có bạn rồi. Cũng dễ thương.
Ba ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
Gái hay trai?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Con gái.
Ba ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
// Cười lớn //
Ba ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
Vậy yên tâm, không bị đám con trai rủ rê đi đánh nhau nữa là tốt.
Mẹ ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
// Lườm //
Mẹ ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
Ông lo ăn cơm đi.
Mẹ ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
Tôi nấu xong xuôi hết rồi, giờ dâng đến tận mồm không biết hốc à?
Ba ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
Khổ quá... Đây ăn đây.
Ba ( Thảo Linh, Thanh Nhi )
*Đúng là 2 mẹ con, tính nết y chang nhau.*
Linh nhìn hai người đối diện. Trong ánh đèn vàng, cả gian bếp như thu lại thành một vùng ấm áp.
Tối nay… chị không muốn nghĩ gì cả.
Không muốn về quá khứ, không muốn nghĩ đến chuyện bị đình chỉ, bị chuyển lớp, bị hiểu lầm…
Chị chỉ muốn ăn cơm, nghe tiếng cười của mẹ, tiếng ba chọc ghẹo, và mùi thơm của canh bí lan ra khắp phòng.
Tầng 1, dãy nhà trọ lụp xụp cạnh bến xe.
Căn phòng trọ 20 mét vuông, ánh đèn neon lạnh lẽo, tường ố mốc và mùi ẩm mốc thoảng trong không khí.
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Ngồi một góc, tay ôm chiếc cặp chưa kịp tháo //
Em Gái ( Han Sara )
// Ngồi ăn mì gói, đôi mắt thơ dại nhìn chằm chằm vào màn hình tivi mờ nhiễu //
Trong bếp, tiếng xoong nồi rơi loảng choảng. Tiếng cha la lớn.
Ba ( Han Sara )
Tao nói bao nhiêu lần rồi?! Học cái kiểu gì mà điểm Văn còn thua con hàng xóm?
Mẹ ( Han Sara )
Nó mới chuyển trường! Có phải thần đồng đâu mà cái gì cũng xuất sắc được!
Ba ( Han Sara )
Tôi đâu có bắt nó phải là thần đồng! Nhưng ít nhất thì đừng có để người ta coi thường nhà này!
Cô em gái 6 tuổi giật mình khóc thét.
Em Gái ( Han Sara )
Aaa! Hức, chị Sara ơi... Em sợ.
Em Gái ( Han Sara )
// Khóc nức nở //
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Ôm lấy bé, thì thầm //
[ Han Sara ] – Cô, Em
Ngoan nào... Đừng khóc...
Mẹ ( Han Sara )
Aiss... Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi!
Mẹ ( Han Sara )
Tại sao anh cứ suốt ngày bia rượu hoài vậy hả!?
Ba ( Han Sara )
Cô có quyền gì mà đòi cấm tôi bia rượu?
Ba ( Han Sara )
Tiền của tôi tự kiếm ra, tôi thích tiêu gì thì tiêu.
Ba ( Han Sara )
Còn cô thì cứ ru rú ở nhà, chẳng làm được cái tích sự đếch gì cả!
Mẹ ( Han Sara )
Vậy thì cơm nước ai lo? Là tôi, là con mụ già khọm này lo đây!
Mẹ ( Han Sara )
Anh có giúp được gì cho tôi không hả!?
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Lặng lẽ rút trong cặp ra cuốn vở //
Những chữ viết bài Văn buổi sáng bị gạch đỏ.
Chữ “diễn đạt kém” nguệch ngoạc bên lề khiến lòng cô trĩu xuống.
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Không được khóc, Sara à!*
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Hãy nhớ rằng mày đã quá quen với hoàn cảnh này rồi...*
Nhưng khi tiếng cha mẹ cãi nhau dưới nhà tiếp tục vang lên, Sara biết… nếu tối nay mà có nước mắt rơi, cũng không ai để ý.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Nhớ ra gì đó, lật lại vở Toán hôm qua //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Huh? Gì đây?
Một trang giấy, có nét chữ nguệch ngoạc viết bằng tiếng Hàn.
📝 : "노트북 빌려줘서 고마워요.
정말 문학 공부를 더 열심히 해야겠어요."
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Viết linh tinh vậy ai mà hiểu cho được.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Cầm điện thoại lên tra google dịch //
Tạm dịch : “Cảm ơn chị đã cho em mượn vở.
Em sẽ học giỏi Văn hơn, thật đó.”
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Bĩu môi nhẹ //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Cũng bày đặt cảm ơn nhỉ?
Không phải chê, cũng chẳng cười – chỉ là… Linh thấy vui.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
*Con bé này... Đúng xàm!*
Còn bên kia, Sara ngồi thẫn thờ trên giường, tay ôm lấy gối.
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Không biết vì sao... Nhưng mình thấy chị LyHan không đáng sợ như lời đồn.*
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Lại còn... Có chút đáng yêu nữa.*
Cô không biết vì sao mình lại nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh nhưng không đáng sợ ấy.
Cô không biết vì sao, giữa tiếng la hét và im lặng, cô lại thấy nhẹ lòng… khi nhớ tới một người chưa từng cười với mình.
Tác giả bị khùng
Tung Tung Tung Sahur
Comments
_ bic bic _
chời ơi ác quá rồi ông già😔
2025-07-12
1
Kitty slay💅^^
Quá đáng vcl dám chửi vk t
2025-07-12
0
Kitty slay💅^^
hai chị em nhà này😔 💔
2025-07-12
0