(...) : Hành động
"..." : Nói nhỏ
*...* : Suy nghĩ
📲 : Gọi điện thoại
💬 : Tin nhắn
Một lúc sau Vương Vỹ quay lại với một tập hồ sơ
Vương Vỹ
Đây là hồ sơ vụ án thưa sếp (đặt lên bàn)
Trương Cực
Vì cánh máy bay bị trục trặc trong quá trình bay?
Vương Vỹ
Vâng ạ, trên máy bay có hơn 100 hành khách trong đó có lão gia lão phu nhân đều... đi xa cả rồi
Trương Cực
Cho người lục soát đi, họ mấ.t rồi thì cũng phải tìm được thi th.ể về để họ được yên nghĩ tại quê nhà
Vương Vỹ
Vâng ạ , nhưng mà sếp đừng quá buồn nha.Chỉ là Ông Trời gọi họ về làm vài việc mà họ cần làm thôi (nói xong thì đi ra ngoài)
Sau khi Vương Vỹ ra ngoài thì hắn cảm thấy bản thân chẳng có hứng ở lại công ty nữa nên đã ra xe đi về nhà
Trong lúc đi trời lại chợt đổ mưa khiến tâm trạng Trương Cực lại chùng xuống
Về đến nhà, nhìn căn nhà đã từng rất ấm cúng tràn ngập mùi vị của gia đình mà lòng hắn nhói lên. Nước mắt bất giác lại tuông rơi
Trước đó một ngày Trương Cực vẫn được thấy ba mẹ của mình người trên sofa uống trà và nói chuyện cùng nhau. Lúc đó hắn đã ngồi xuống cùng họ và nói
Trương Cực
Con ước mọi thứ cứ như thế này mãi
Trương Cực rất ghét việc khóc. Vì đối với hắn, việc rơi nước mắt chỉ khiến người khác thấy bản thân yếu đuối mà thôi
Nhưng mà... phàm là người trần thì ai cũng phải biết khóc, biết cười, biết vui, biết giận và biết buồn .Chỉ là có một số người muốn giấu những cảm xúc đó không muốn thể hiện ra ngoài.Nhưng cho dù có không ghét việc rơi nước mắt thì chính bản thân hắn cũng không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào cả. Vì với tư cách là một lão đại và một chủ tịch thì hắn không được khóc
Mặc dù lúc đó hắn đã nghĩ bản thân đã dính vào hắc đạo thì chắc cũng sống không được lâu đâu. Lúc hắn chỉ nghĩ khi bản thân ra đi thì ba mẹ hắn sẽ thế nào chứ chưa từng nghĩ đến nếu ba mẹ ra đi thì bản thân sẽ như thế nào cả
Ba mẹ Trương Cực rất tốt tính. Họ luôn đối xử rất tốt với mọi người, bất kể người đó đối xử với bản thân họ như thế nào
Cứ nghĩ mãi như vậy khiến nước mắt ban đầu chỉ tuông vài giọt giờ đã rơi liên tục hòa cùng với nước mưa
Cảm giác khó tả ấy khiến Trương Cực muốn khóc thật lớn. Và rồi hắn đã ngồi xuống và khóc thật to
Ai rồi cũng phải trưởng thành. Nhưng dù trưởng thành đến mấy, trong mắt ba mẹ cũng chỉ là đứa con bé bỏng cần được yêu thương
Lúc còn nhỏ thì muốn trưởng thành thật nhanh để phụ giúp ba mẹ. Lúc trưởng thành rồi chỉ muốn được quay ngược về lúc bé để được ba mẹ yêu thương
Trưởng thành rồi mới biết hai từ " Người lớn " đó nặng tựa ngàn cân
Comments