(...) : Hành động
"..." : Nói nhỏ
*...* : Suy nghĩ
📲 : Gọi điện thoại
💬 : Tin nhắn
Trương Cực ngồi đó khóc rất lâu. Khóc đến mức cả hai mắt sưng húp. Khóc đến mức nước mắt gần như cũng không còn để tuông nữa. Nước mắt hòa cùng nước mưa, cả người ướt sũng. Nhìn rất đáng thương
Bỗng dưng có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn
Sau đó ngồi xuống đối diện với hắn
Tả Hàng
Này cậu gì ơi(chạm vào người hắn)
Tả Hàng
Sao mà người cậu nóng thế này(hốt hoảng)
Tả Hàng
Này cậu gì ơi (lay người hắn)
Trương Cực
Cái gì vậy? (mê mang)
Tả Hàng
Cậu bị bệnh rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé (dìu hắn dậy)
Tả Hàng
Taxi! (gọi một chiếc taxi)
Trương Cực
Không sợ tôi sao? (nhìn em)
Tả Hàng
Sợ gì chứ, cậu bị bệnh rồi cứu người trước đã (đỡ người hắn ngồi vào xe)
Sau đó Tả Hàng chở Trương Cực đến bệnh viện rồi làm thủ tục cho hắn nhập viện
Sau đó còn tận tình ở lại chăm sóc hắn đến khi hắn tỉnh lại
Vì sốt nên Trương Cực ngủ một giấc dài từ trưa đến tối
Mở mắt ra đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Tả Hàng
Cậu tỉnh rồi sao? (mở cửa phòng bước vào trên tay là bình giữ nhiệt)
Trương Cực
Anh là ai?
Tả Hàng
Tôi là Tả Hàng. Lúc trưa thấy cậu ngất ở giữa đường nên tôi đưa cậu vào bệnh viện
Tả Hàng
Cậu có còn khó chịu không? Lúc trưa cậu sốt cao lắm luôn đó (đưa tay lên sờ trán hắn)
Trương Cực
Đỡ rồi
Tả Hàng
Đỡ thật rồi nè
Tả Hàng
Nè cậu ăn cháo đi. À mà tôi định lấy điện gọi cho người nhà của cậu nhưng mà điện thoại cậu nhiều lớp bảo mật quá nên tôi mở không được (đẩy hộp cháo đến cho hắn)
Trương Cực
Tôi không còn người nhà nữa (nhìn hộp cháo)
Tả Hàng
Vậy tôi xin lỗi nhé. Đừng quá buồn nha, hai bác chỉ là đi xa thật xa thôi. Nếu có cơ hội kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại đó (động viên hắn)
Trương Cực
Ừ
Tả Hàng
Mà sao cậu không ăn cháo đi?
Trương Cực
Không muốn ăn
Tả Hàng
Ăn đi chứ, không ăn gì làm sao mà uống thuốc được (múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn)
Trương Cực
Anh làm nghề gì?
Tả Hàng
A... sao lại hỏi chuyện này chứ (có chút ngơ ngác)
Trương Cực
Trả lời(nghiêm mặt)
Tả Hàng
Tôi... tôi làm giảng viên đại học
Trương Cực
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tả Hàng
26 tuổi
Tả Hàng
*Sao mà giống đang tra khảo mình quá vậy*
Tả Hàng
Nhưng mà sao lại hỏi như vậy thế? (nhìn hắn khó hiểu)
Trương Cực
Tò mò thôi
Trương Cực
*25 tuổi lớn hơn mình 2 tuổi, làm giảng viên đại học vậy chắc không có lý do gì để bỏ độc mình đâu nhỉ*
Trương Cực
Anh ăn thử một muỗng trước đi
Tả Hàng
(Múc một muỗng cháo rồi đưa vào miệng mình)
Tả Hàng
Xong rồi nè, cháo tôi nấu đó, ngon lắm luôn á
Trương Cực
*Nhìn như vậy chắc không có độc rồi*
Trương Cực
(đưa tay ra lấy hộp cháo)
Tả Hàng
Mà cậu bao nhiêu tuổi thế (lấy một cái muỗng khác đưa cho hắn)
Trương Cực
23 (ăn một muỗng cháo)
Tả Hàng
Trẻ vậy sao (nhìn hắn ăn cháo)
Trương Cực
*ngon vậy sao* (ăn thêm muỗng nữa)
Tả Hàng
Sao, có ngon không (trông chờ nhìn hắn)
Trương Cực
Ừm, ăn cũng được
Tả Hàng
Vậy cậu ăn đi nhé, tôi đi lấy thuốc cho cậu
Tả Hàng
Bác sĩ nói ngày mai là cậu xuất viện được rồi đấy (bước ra khỏi phòng)
Trương Cực
* Tính tình cũng được đấy chứ, hay đem về làm trợ lý đời sống cho mình nhỉ?*
Comments
JiHang
mốt thành vợ luôn=))
2025-07-15
1
JiHang
nghĩ gì vậy anh=))
2025-07-15
1