Người Em Thương,Mặc Áo Màu Cỏ Non
Chương 2:"Mình thích anh Minh!!"
Ngô Hoàng Minh
*Cô ấy đẹp quá.. Tim mình đập nhanh quá. Bệnh tim hả ta?*
Lê Kỳ Khởi
“Ủa anh nhiêu tuổi vậy?”
Ngô Hoàng Minh
“À, tôi 17 tuổi”
Lê Kỳ Khởi
“Tôi 15 tuổi á. Anh lớn hơn tôi hai tuổi rồi. Sau này chúng ta xưng anh-em, có được không?”
Ngô Hoàng Minh
Anh-em à? Cái đó.. cũng được //gãi đầu//
Lê Kỳ Khởi
Thế thì hay quá! //Cô đập tay lại với nhau// Sau này, tôi sẽ gọi anh là anh Minh nhé?
Ngô Hoàng Minh
À ừm.. em Khởi //đỏ mặt//
Lê Kỳ Khởi
//thấy dáng vả ngại ngùng của anh và bật cười// Anh Minh? Anh hay đỏ mặt ghê á, anh bị bệnh máu nhồi lên mặt hả? Nhìn mặt anh như quả cà chua ý, đỏ chót vầy nè. Nhưng mà được cái mặt anh bự hơn quả cà chua nhiều luôn á
Cô vừa nói vừa diễn tả hình động bằng tay một cách hài hước khiến Hoàng Minh không kiềm được mà bật cười thành tiếng
Ngô Hoàng Minh
Em Khởi, anh không phải quả cà chua! Em đừng trêu anh nữa
Tuy nói vậy nhưng mặt Hoàng Minh càng ngày càng đỏ
Lê Kỳ Khởi
Oaa, như quả cà chua sắp chín ý //chột má anh// *uuu, má mềm ghê. Mà này cắn được không ta?*
Ngô Hoàng Minh
Được rồi, được rồi //nhìn đi chỗ khác để trấn tĩnh bản thân//
Lê Kỳ Khởi
Hi hi //cô cười//
Cô và anh ngồi trên bãi cỏ, im lặng cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Hai con người xa lạ đang dần trở nên thân thiết với nhau hơn
Ba Kỳ Khởi
Tìm, tìm con bé cho ta nhanh đi. Thuê cái lũ vô dụng chúng bây về không biết để làm gì nữa. Có mỗi việc canh chừng tiểu thư thôi tụi bây làm cũng không được. Không tìm được là tao đuổi việc chúng bây hết
Lê Kỳ Khởi
Thôi xong //đứng phất dậy//
Ngô Hoàng Minh
Sao thế? //anh nhướng mày//
Lê Kỳ Khởi
Em về nha. Không về là bị quất roi đấy, em sợ lắm. Tạm biệt anh Minh nha.
Ngô Hoàng Minh
*Về sao..? Mình không muốn, nhưng cũng đành vậy* Ừm, em Khởi về cẩn thận nhé
Lê Kỳ Khởi
Tạm biệt anh Minh. Mai em lại leo rào ra chơi với anh tiếp nhé
Nói xong cô chạy đi. Để lại Hoàng Minh trên bãi cỏ
Trời cũng vừa sẫm lại. Mặt trời lặng lẽ rút lui sau rặng mây xa, nhường bước cho ánh trăng dịu dàng khẽ buông xuống nhân gian. Hoàng Minh lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt vô thức nhìn về phía mà Kỳ Khởi vừa rời đi, môi nở một nụ cười.
Cô lúc này đang ngồi lặng trong căn phòng nhỏ của mình, thả hồn theo dòng suy nghĩ miên man không dứt
Lê Kỳ Khởi
*Anh Minh đẹp trai ghê á, đẹp kiểu ngầu. Ai đâu như mấy tên công tử mà ba má cho mình gặp mặt.. xấu quắc à.. trắng trắng. Mình thích da ngâm ngâm như anh Minh cơ.. Mình thích anh Minh!*
Lê Kỳ Khởi
*Ụa.. làm sao để mai trào rèo trốn ra chơi với anh Minh ta..*
Lê Kỳ Khởi
“Kệ đi. Đi ngủ”
Phải chăng… trái tim Kỳ Khởi cũng đã khẽ chênh một nhịp, giữa những tâm tư không lời?
Comments
Norris
Không anh,yếu tiếng trung á
2025-07-12
0
Do Ng Hoang Kim
ê dth z:)))
2025-07-12
0
Do Ng Hoang Kim
:))))))) cười chết
2025-07-12
1