Người Em Thương,Mặc Áo Màu Cỏ Non
Chương 4:Chạy bom
“Em không ngốc.” — cô lên tiếng, giọng nhẹ mà dứt khoát.
Minh khẽ cười, không đáp. Quán nước nhỏ lặng lẽ nằm giữa buổi trưa nắng gắt, chỉ có tiếng ve kêu đều đều và gió lùa qua những kẽ lá.
Họ ngồi đó, trò chuyện với nhau như thể chiến tranh chưa từng tồn tại, và thế giới chỉ còn lại hai người.
Tiếng còi báo động rú lên như một nhát dao cứa ngang buổi chiều. Mặt trời chưa kịp lặn, trời đã sầm sập tối bởi mây khói cuộn lên từ xa.
Tiếng máy bay.. rít một cái
Một tiếng gầm xé toạc bầu trời, như thể cả bầu không khí bị ai đó bẻ gãy bằng bàn tay khổng lồ.
BOM! BOM!” – ai đó gào thất thanh giữa đầu làng. Cả xóm như ong vỡ tổ. Những người mẹ kéo tay con, những người già trẻ lật đật ào về phía hầm như bản năng.
Lúc này, Minh chỉ kịp nắm tay Khời và dúi cô xuống đất. Trong một khoảnh khắc mọi thứ xung quanh họ bắt đầu nổ tung
Ngô Hoàng Minh
Chạy đi //nắm chặt tay cô//
Cả hai lao qua đám khói, khắp nơi toàn máu và máu, những tiếng gọi thất thanh lẫn vào nhau. Một em bé bị bỏ rơi đang khóc oà lên giữa lòng đường, người mẹ thì đang nằm sấp phía xa, không động đậy.
Lê Kỳ Khởi
//buông tay anh ra chạy về phía đứa bé và bế sốc nó lên. Sau đó cô cùng anh và đứa bé chạy thật nhanh về phía hầm//
Một quả bom khác rít ngang qua đầu. Lửa phụt lên sau lưng. Anh ngã sập xuống, che đứa bé và Khởi dưới thân mình
Khói cùng với đó là mùi thịt cháy..
Lê Kỳ Khởi
Anh Minh! //đỡ anh dậy//
Lê Kỳ Khởi
Em không bỏ anh đâu,ráng lên anh
Ngô Hoàng Minh
//lắc đầu// em đi đi, bỏ anh ở lại
Lê Kỳ Khởi
Bỏ anh ở lại? Tôi sẽ không bỏ anh ở lại đâu, tôi còn chưa kịp cưới anh kia mà? //giọng đầy vẻ tức giận//
Cô phất lờ lời nói của anh và đỡ anh lên, một tay cô bế đứa bé, tay còn lại đỡ anh cùng hướng về phía hầm
Tiếng bom rền rĩ, kéo dài.Trong bóng tối, cô co mình lại, ôm chặt tay anh. Mùi đất ẩm, mùi khói bom và cả mùi sợ hãi hoà vào nhau.
Lê Kỳ Khởi
Anh Minh, anh có sao không?
Ngô Hoàng Minh
//mặt nhắn nhó lại vì đau nhưng vẫn gắng gượng// Anh ổn,quen rồi, anh là lính mà
Lê Kỳ Khởi
Đừng có cố ra vẻ..
Lê Kỳ Khởi
Quay lưng lại đi
Ngô Hoàng Minh
//quay lưng về phía cô//
Lê Kỳ Khởi
Ngốc! Anh bị bỏng rồi..
Lê Kỳ Khởi
Ở đây không có thuốc để xoa cho anh
*máu chảy nhiều quá.. phải làm sao đây* cô nghĩ. Chưa kịp nghĩ gì thêm cô đã vôi xé tay áo của mình để thấm máu trên lưng cho anh
Ngô Hoàng Minh
Sao phải xin lỗi chứ? Có phải lỗi của em đâu?
Minh nhìn cô. Cảm nhận đôi tay nhỏ nhắn đang run lên từng chút, ánh mắt tưởng lạnh lùng mà giờ đây lại ươn ướt nước.Anh bỗng thấy nơi tim mình đau nhói, nhưng không phải vì vết bỏng
Lê Kỳ Khởi
Chắc là ổn rồi, em không chắc nữa. Nhưng nó không có chảy máu nữa
Ngô Hoàng Minh
Ừm, vậy là ổn rồi. Cảm ơn em nhé
Lê Kỳ Khởi
Không.. không có gì..
Lê Kỳ Khởi
Anh còn đau ở đâu không? Đau thì nói, đừng có im im như thế. Người ta xót lắm ấy..
Ngô Hoàng Minh
Người ta là ai? Hửm? //anh cười//
Bên trong căn hầm nhỏ vừa chặt vừa nóng. Mọi người ai ai cũng run rẩy và Khởi cũng vậy, có tiếng khóc thút thít của những người lạc mất người thân. Nhưng khi cảm nhận được một bàn tay to lớn nắm lấy tay mình, cô dần bình tĩnh hơn.
Không biết cầu mong gì chỉ mong trận bom này chống qua..
Tuii nè
Hé lô, tui thấy chương này hơi ít lời thoại, không biết các bạn thấy sao
Tuii nè
Nhớ cho tui nhận xét nhen. Bái bái
Comments