[Caprhy] Tầng Áp Mái Năm 17 Tuổi
CHƯƠNG 3 – MẶT KHÔNG HÌNH
🕰️ [03:06 – Trong giấc mơ]
Không gian lặng ngắt.
Căn lớp học cũ, gió lùa qua những ô cửa kính mở toang, rèm cửa mỏng lay động nhẹ.
Quang Anh đứng giữa lớp, một mình, vẫn mặc đồng phục trung học.
Mọi thứ giống hệt như thật, chỉ trừ… không hề có ai cả.
Bàn ghế cũ. Ánh nắng xám mờ.
Và một cảm giác lạnh sống lưng như ai đang theo dõi.
Từ cuối lớp, một bóng người xuất hiện.
Lưng quay lại. Không nhúc nhích.
Quang Anh bước tới một bước.
Tiếng giày cọ nền gạch vang vọng như trong giếng sâu.
Bóng người đó quay lại.
Nhưng khuôn mặt… trắng xoá.
Không mắt. Không mũi. Không miệng.
Chỉ là một tấm mặt nạ vô hồn.
“Đừng giả vờ.”
“Cậu biết tôi là ai.”
Giọng nói vang vọng, không rõ phát ra từ đâu.
Chỉ đọng lại trong đầu Quang Anh như một vệt âm thanh rối loạn.
Anh giật lùi. Bóng người tiến lên một bước.
Mặt nạ bắt đầu nứt – rồi rạch ra một nụ cười lệch, đỏ như máu.
?
“Cậu đã hứa sẽ không quên…”
🛌 [03:07 – Phòng ngủ Quang Anh]
Quang Anh bật dậy.
Thở gấp, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Tấm chăn đổ xô dưới chân, gối ướt nhẹ.
Anh nhìn quanh – căn phòng tối, quen thuộc.
Không tiếng động nào ngoài đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.
Nguyễn Quang Anh
* Lại là giấc mơ đó.
Y chang đêm trước.
Và đêm trước nữa…*
Anh thở dài, xoa mặt.
Không hiểu vì sao mình cứ mơ cùng một thứ lặp lặp lại dạo gần đây
Mẹ NQA
Con dậy sớm dữ ha. Mặt mũi bơ phờ vậy, lại mơ thấy ma à
Nguyễn Quang Anh
(vừa rót sữa)
Chắc bị stress công việc thôi mẹ.
Mẹ NQA
(xếp bánh mì ra dĩa)
Con làm gì thì làm, ngủ đàng hoàng. Đừng có mang xác người về cả trong giấc mơ.
Nguyễn Quang Anh
( cười nhạt ) con đâu rảnh vậy..*mình còn không chắc nữa *
🛵 [08:21 – Trên đường đến cơ quan]
Quang Anh lái xe lặng lẽ qua từng ngã tư quen.
Đèn đỏ – người người vội vã.
Tâm trí anh thì vẫn mắc kẹt ở lớp học vô hình, gương mặt không rõ hình.
Lời nói như ma âm trong đầu:
Anh lắc đầu, gạt nó đi.
Hôm nay còn hàng đống báo cáo phải hoàn thiện, và Pháp Kiều thì chắc chắn sẽ đá móc nếu trễ.
🏢 [08:54 – Trụ sở Công an Q.8]
Cánh cổng mở ra như mọi khi.
Đồng nghiệp đã lục tục tới, An đang ngồi gõ gì đó vào máy tính, Hùng đứng kế bên cầm cà phê.
Thanh Pháp thì đã ngồi trong phòng họp, mặt lạnh như sắt, nhìn bảng báo cáo hồ sơ mới.
Quang Anh bước vào.
Như chưa từng có cơn ác mộng nào tồn tại.
Như một ngày bình thường.
Của một người bình thường.
📍**[09:10 – Trụ sở Công an Q.8 – Phòng làm việc Tổ hình sự]**
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
(từ góc kỹ thuật bước vào, tay cầm một ly cà phê khác) Có ai uống không? Còn dư một ly đá xay vanilla.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(lập tức) Cho tui! Tui đói đường từ sáng!
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
(cười, đưa ly)
Đúng rồi. Em cần năng lượng để cãi tay đôi với chị Kiều.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(giả vờ ôm tim)
Hùng à, anh thật biết cách khiến người ta yêu anh thêm á…
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
* ngại nhẹ *
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(vừa bước vào)
Cãi lộn chưa đủ còn muốn… ‘ăn sáng’ bằng mồm?
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(giật thót)
Em… uống yên lặng.
Quang Anh im lặng theo dõi cảnh tượng ồn ào quen thuộc.
Cậu ngồi chỉnh lại vài dòng báo cáo, đầu vẫn hơi nặng.
Đêm qua ngủ không sâu. Giấc mơ cứ quay về như một cuộn băng lặp.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(đặt tập hồ sơ xuống bàn, ra hiệu)
Mọi người cập nhật luôn tình hình đi. Hồ sơ vụ Trần Gia Bảo đã được phân tích sơ bộ.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Camera quanh khu trọ? Quang Anh, có gì mới không?
Nguyễn Quang Anh
( mở laptop, chia sẻ màn hình ) Camera khu vực từ 20:00 đến 23:00 đêm xảy ra án chỉ ghi nhận duy nhất một người rời khỏi dãy trọ khoảng 22:14, mang khẩu trang và mũ.
Còn lại không có ai ra vào bất thường.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Giờ mới thấy camera có ích dữ
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
(ngồi xuống, xem màn hình)
Phân tích chuyển động gương mặt hoặc dáng người có hỗ trợ được không?
Nguyễn Quang Anh
Không rõ lắm. Góc quay thấp. Nhưng tôi đã gửi ảnh qua bộ nhận dạng đặc điểm dáng đi. Chờ thêm chút.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Khoan, cho tui nhìn lại khung hình 22:14 coi.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(nhích người tới gần)
Cái người này… cao tầm mét bảy lăm đến mét tám ha?
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Dáng đi hơi lệch về phải, chân trái khập khiễng nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
(gật)
Ừ, đúng là tôi cũng thấy vậy. Có thể là do mang đồ nặng, hoặc chấn thương cũ.
Nguyễn Quang Anh
(dừng lại một chút) Nhưng cử động tay trái thì rất linh hoạt, nên khả năng thuận tay trái thấp.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(tay lật hồ sơ, mắt không rời hình ảnh)
Quần đen, áo khoác xám có mũ trùm. Không logo, không họa tiết.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Không để lại bất kỳ dấu nhận dạng nào. Lúc đi cũng không ngoái lại dù một lần.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(nét mặt bắt đầu nghiêm túc hơn)
Bình tĩnh quá. Không giống dân thường hoảng loạn sau khi chứng kiến tội phạm.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
Có thể chính là hung thủ.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Hoặc là người đưa tin, hoặc ai đó đến gặp nạn nhân.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Coi lại thời điểm nạn nhân tử vong. Nếu lệch khoảng đó thì người này đáng ngờ thật.
Nguyễn Quang Anh
Báo cáo pháp y ghi thời gian tử vong vào khoảng 22:10 ± 15 phút.
Nguyễn Quang Anh
Tức là người này rời đi ngay sau khi nạn nhân có thể đã chết.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(lặng người vài giây)
Vậy bắt đầu khoanh vùng.
Lấy toàn bộ đoạn video của người này, từ khi xuất hiện tới lúc rời khỏi khung.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Dò nhận dạng ở tất cả các camera gần khu trọ: đầu ngõ, ngã tư, trạm xe buýt nếu có.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Phân tích xem có ghé vào đâu không — nhà xe, tiệm tạp hóa, bất kỳ nơi nào có thể bắt nét mặt.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(lấy sổ ra ghi)
Chốt luôn: cần hình ảnh toàn thân, dáng đi, và mọi camera có thể bắt được góc mặt nghiêng hoặc chính diện.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Nếu là hung thủ, có thể mang theo hung khí lúc đó.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
Phòng kỹ thuật bên em sẽ xử lý hình ảnh chậm lại khung từng giây, nâng sáng, bóp nhiễu.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
Ít nhất phải lột được vài đặc điểm chính.
Nguyễn Quang Anh
( gật nhẹ ) Cảm ơn.
Không ai nói gì thêm.
Trong căn phòng, bầu không khí chuyên nghiệp dần thay thế sự ồn ào ban đầu.
Cuộc chơi bắt đầu.
Và dấu vết đầu tiên — đang dần thành hình.
🕥 [10:35 – Vẫn trong sở, giờ nghỉ ngắn]
An nhét tai nghe, bật playlist K-pop nhỏ nhỏ trong lúc dọn hồ sơ.
Pháp đang gọi điện cho bên giám định dấu vân tay.
Hùng tranh thủ lướt bảng dữ liệu DNA vừa trả về
Không ai nói chuyện nhiều.
Cảnh sát hình sự không phải lúc nào cũng bắn súng hay rượt đuổi.
Phần lớn là ngồi, phân tích, kiên nhẫn — và đối diện với cái chết bằng một vẻ mặt lạnh.
Quang Anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút, nhưng mắt lại lơ đãng.
Trên màn hình, gương mặt Trần Gia Bảo vẫn hiện rõ.
Còn anh — vẫn chưa quên hình ảnh cái mặt nạ trong mơ.
Nguyễn Quang Anh
* Là ai? Là cái gì?
Tại sao cảm giác lại mạnh như thế?
Hay chỉ là mình mệt? *
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(vỗ nhẹ vai anh)
Nghỉ một chút đi. Mặt anh đơ như phôi tượng rồi kìa.
Nguyễn Quang Anh
(gượng cười)
Không sao. Tôi quen rồi.
📍**[10:02 – Phòng làm việc Tổ hình sự]**
Tiếng bàn phím, tiếng gõ bút, tiếng máy in chạy đều như mọi ngày.
Pháp đang chăm chú rà lại nội dung lời khai của chủ nhà trọ,
An thì kéo ghế sang bàn Quang Anh, vừa gặm bánh vừa chỉ vào đoạn trích camera.
Hùng đang xử lý khung hình chậm từ đoạn ghi hình 22:14.
Bầu không khí tập trung cao độ.
Cho đến khi —
“Tạch!”
Toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt.
Màn hình laptop, máy in, máy scan — cùng lúc sụp tối.
Máy chủ cũng im bặt.
Quạt gió dừng quay. Không khí như đông cứng lại.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Ê!? Gì vậy!?
(lồm cồm đứng dậy trong bóng tối)
Nguyễn Quang Anh
( Bất ngờ nhẹ ) ..hình như cúp điện..
Nguyễn Quang Anh
An, đi theo anh tới phòng tổ hình sự để coi ra sao vì hờ nãy kỹ viên giám định phó có bảo rằng đang xử lý khung hình chậm từ đoạn ghi hình
Nguyễn Quang Anh
Cúp điện thế này chắc cũng không ổn áp gì đâu
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Vâng
📍**[10:02 – Phòng làm việc Tổ hình sự]**
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(bình tĩnh)
Mất điện? Ổn áp lại có vấn đề à?
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
(vừa kiểm tra máy bàn)
Không, UPS (bộ lưu điện) vẫn còn mà.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
Hệ thống phòng kỹ thuật cũng có nguồn dự phòng, không thể sập toàn bộ như vậy được.
Nguyễn Quang Anh
(cắm sạc nhanh điện thoại để soi sáng)
Cúp điện chưa tới 5 giây… mà toàn bộ ổ đĩa lưu dữ liệu vừa reset lại.
📍**[10:08 – Sau khi nguồn điện trở lại]**
Từng thiết bị dần khởi động lại.
Màn hình sáng trở lại.
Quạt gió hú nhẹ rồi tiếp tục quay.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
(cau mày)
Không ổn.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
Dữ liệu đoạn từ 22:13 đến 22:15 bị hỏng. Không khôi phục được.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(giật mình) Cái gì!? Vậy là mất luôn đoạn người kia rời khỏi khu trọ á?
Nguyễn Quang Anh
(lặng người)
Đúng ngay thời điểm nghi ngờ nhất…
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(nheo mắt)
Kiểm tra lại toàn bộ log máy chủ.
Có ai đụng vào hệ thống trong 12 tiếng gần đây không?
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Và… camera của khu vực khác cùng thời điểm có ảnh hưởng không?
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
( nhíu mày lắc đầu ) chết tiệt! Đã dò sơ bộ. Toàn bộ file khác đều nguyên vẹn.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
..
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
Chỉ duy nhất đoạn đó — mất.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
Và nó cũng là file duy nhất chưa kịp sao lưu lên máy chủ phụ.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
( mở to mắt ) cái gì!??
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Nhưng..lạ quá… Không phải lỗi kỹ thuật. Giống như có người cố tình…
Nguyễn Quang Anh
( lạnh giọng ) Vậy thì tìm ra đi.
Bắt đầu kiểm tra quyền truy cập tất cả máy trong hệ thống.
Nguyễn Quang Anh
Nếu có dấu vết can thiệp — tôi muốn biết ai đứng sau.
Một trục trặc tưởng nhỏ.
Nhưng lại xoá đúng đoạn hình ảnh duy nhất có thể giúp nhận diện kẻ bí ẩn.
Quá khớp để là ngẫu nhiên.
Quá khớp để không đáng ngờ.
🕛 [12:02 – Quán cơm quen trong hẻm]
Trời trưa nắng gắt.
Tiếng ve râm ran, mùi cơm chiên và canh chua lan ra từ bếp sau quán.
Nhóm hình sự ngồi ở cái bàn quen gần cửa sổ, chỗ có cây quạt cũ nhưng mát hơn cái máy lạnh ở trụ sở.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Chị Kiều ăn gì để em gọi? Hôm nay có cá kho tộ với sườn ram mặn ( chăm chú nhìn menu)
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(lật menu chậm chậm, giọng khàn mệt)
Gọi cá đi. Mặn ít thôi, giờ đầu vẫn còn đau nè…
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
(ngồi cạnh Minh, cười)
Cho em phần giống chị. Mà thêm trứng chiên ha, Minh thích ăn trứng.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(mặt hơi đỏ, giả vờ đóng menu lại để qua 1 bên rồi vớ đại đôi đũa mà nghịch đũa)
Ừa, ăn trứng cho bổ não… chiều còn suy luận tiếp…
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(nhìn lơ đãng ra cửa sổ)
Ừ… suy luận… lúc còn dữ liệu.
Quang Anh vẫn im lặng.
Cậu cầm ly trà đá, khuấy nhẹ.
Không khí quán ăn dường như mờ đi dưới ánh nắng trắng xóa từ ngoài hắt vào.
22:14… mất dữ liệu đúng lúc đó.
Một đoạn thôi, đủ để khiến cả vụ điều tra đảo ngược.
Có thể là lỗi…
Cũng có thể là ai đó biết chính xác điều gì cần xóa.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(vẫn vô tư gắp rau, không để ý ai trầm tư) Anh Quang Anh nè, anh không ăn hả?
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
Bộ đang phân tích vị trí cái đùi gà trong tô hả?
Nguyễn Quang Anh
(nhìn lên, gượng cười nhẹ) Ừ… chỉ là… đầu óc hơi lộn xộn.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(khẽ gật đầu, giọng chậm hơn thường lệ) Tôi cũng vậy. Đã từng gặp nhiều vụ mất dữ liệu — nhưng chưa từng đúng lúc như sáng nay.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Gọn, sạch, chỉ xoá đúng đoạn cần nhất.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
(gác đũa, ngồi thẳng lên) Em check toàn bộ hệ thống rồi. Không có log truy cập bất thường, không file ghi đè… nhưng mất là mất.
Lê Quang Hùng [ Kỷ Thuật Viên GD cấp phó]
Không để lại vết cắt như thường lệ. Giống như chưa từng tồn tại.
Đặng Thành An [ Đội viên trẻ ]
(nhìn cả ba người)
Mấy người thôi đi, đang ăn mà nói kiểu này nuốt không nổi á…
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(thở ra, nhắm mắt vài giây) Không phải sợ.
Chỉ là… có cảm giác như thể có người đi trước mình một bước.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Biết mình sẽ nhìn gì, và xóa đúng cái đó.
Nguyễn Quang Anh
(nhìn vào chén cơm, giọng thấp) Giống như thể… có người đang chơi cờ với mình.
Nguyễn Quang Anh
Mà mình thì không thấy mặt họ
Cả bàn im một lúc.
Tiếng ve ngoài đường vẫn râm ran, nhưng trong lòng mỗi người, một tiếng khác đang vang lên — lặng hơn, lạnh hơn.
📍**[14:45 – Phòng thẩm vấn 1 – Sở Công an Q.8]**
Chiếc quạt trần quay nhè nhẹ.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang rõ trong căn phòng thẩm vấn.
Lê Thu Nguyệt ngồi im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt tránh né.
Phía sau gương một chiều, ba người đang theo dõi.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
( khoanh tay, ánh mắt săm soi từng cử chỉ )
Nguyễn Quang Anh
( im lặng, tay kẹp tập hồ sơ )
Nguyễn Trường sinh [ Đội trưởng đội điều tra]
[trầm tính, là người vừa mới tiếp nhận quyền điều phối vụ này từ lãnh đạo cấp trên]
Nguyễn Trường sinh [ Đội trưởng đội điều tra]
(giọng đều)
Nguyệt có mặt ở hiện trường lúc 21:05, rời đi 21:22.
Nguyễn Trường sinh [ Đội trưởng đội điều tra]
Thời gian tử vong của Trần Gia Bảo được xác định là 22:10, ±15 phút.
Quang Anh, báo cáo các chi tiết liên quan.
Nguyễn Quang Anh
(bình tĩnh)
Camera xác nhận thời điểm rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Chưa phát hiện vết máu hay vết vật lạ trên người nghi phạm, nhưng thái độ khai báo còn nhiều mâu thuẫn.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(liếc về màn hình) Cô ta nói ‘trả đồ’, nhưng không ai biết là đồ gì.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Túi xách mang theo đến giờ vẫn chưa kiểm tra hết.
📍**[15:15 – Phòng tình huống]**
Hoàn Mỹ, chuyên viên dựng hiện trường, bước vào.
Tay cầm tấm ảnh được xử lý ánh sáng từ hiện trường vụ án.
Khương Hoàn Mỹ [ chuyên viên dựng hiện trường]
(nói nhanh)
Có dấu giày in mờ trong phòng nạn nhân — loại giày thể thao nữ, size 37.
Khương Hoàn Mỹ [ chuyên viên dựng hiện trường]
Phù hợp với Thu Nguyệt. Vấn đề là dấu này nằm ngoài khu máu khô.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(nheo mắt)
Tức là… vào trước khi nạn nhân bị sát hại.
Khương Hoàn Mỹ [ chuyên viên dựng hiện trường]
( gật đầu ) Nhưng có dấu giày khác — đè lên lớp máu, chưa xác định được loại.
Nguyễn Quang Anh
(lật hồ sơ)
Tức là ít nhất có hai người đến vào đêm đó.
Một là Thu Nguyệt, một người khác — sau cô ta.
📍**[15:40 – Đức Phúc báo cáo truy vết]**
Nguyễn Đức Phúc [chuyên viên điều tra nhân chứng]
( bước vào với tập hồ sơ mới in )
Nguyễn Đức Phúc [chuyên viên điều tra nhân chứng]
Có một tin nhắn được gửi từ máy của nạn nhân đến số lạ lúc 21:40, nội dung rất ngắn:
‘Tôi biết hắn là ai.’
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(cứng người)
21:40… là giữa thời điểm Nguyệt rời đi và nghi phạm chưa rõ mặt xuất hiện.
Khương Hoàn Mỹ [ chuyên viên dựng hiện trường]
(lạnh giọng)
Vậy bây giờ, ta có:
– Một nghi phạm đến sớm (Nguyệt),
– Một dấu giày đè lên máu,
– Một tin nhắn chưa xác nhận được người nhận,
– Và một đoạn dữ liệu bị xoá đúng lúc nghi phạm rời khỏi dãy trọ.
Nguyễn Quang Anh
(im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói)
Và… một ai đó đang cố che chắn quá khứ..Không phải vì hiện tại..
Mà vì thứ từng xảy ra từ lâu.
🕓 [16 :08 – Phòng kỹ thuật – Trụ sở Công an Q.8]
Chiếc điện thoại đã vỡ nát phần màn hình, khung sườn xước nghiêm trọng, từng bị xem là “không thể phục hồi”.
Nhưng nhờ sự hỗ trợ từ trung tâm kỹ thuật số cấp thành phố, ổ cứng bên trong máy của nạn nhân Trần Gia Bảo đã được trích xuất thành công.
Một thư mục nhỏ còn lưu trữ tệp âm thanh tự động ghi từ cuộc gọi cuối cùng — chiếc máy được bật sẵn chế độ “auto record” mà nạn nhân cài để phục vụ công việc thu thập tin tức.
📂 File: “CallRecord_22h04.mp3”
📅 Thời điểm: 22:04 – đêm xảy ra án mạng
⏳ Độ dài: 00:43 giây
Trần Gia Bảo
(Giọng Bảo, hơi căng thẳng nhưng vẫn giữ nhịp đều)
“Là mày sao..? Là mày thật à..số 007”
007
(Giọng người bên kia – trầm, đều, thản nhiên)
“Tôi tưởng cậu sẽ nhận ra sớm hơn đó “
Trần Gia Bảo
(Bảo – gắt lên, giọng gần như nghẹn) “ Đừng ăn nói hồ đồ! Thằng 007 đã chết từ lâu rồi!! Không thể-..”
007
(Người kia – cắt ngang, vẫn giọng điềm tĩnh đến đáng sợ nhưng cũng pha chút điệu cười quái dị) “ha- Hồ đồ sao? Hay đơn giản là mày chỉ muốn chôn bỏ tất cả mọi thứ rơi vào quên lãng”
Trần Gia Bảo
(Bảo – tức giận, nhưng nghe rõ trong đó là nỗi lo sợ đang trồi lên từng chữ) “ chẳng có chôn bỏ nào ở đây cả..mày dù sống hay chết được chục năm thì đéo cũng không thể khiến được gì đâu! “
007
(Người kia – mỉa mai, giọng thấp hẳn) “ Đúng rồi vì Tụi mày chỉ giấu nó kỹ hơn xác chết thôi.”
Trần Gia Bảo
(im lặng bên đầu dây )
007
( chợt giọng nhỏ dần ) “ Tao đã sống lại..từng 1 đứa tụi mày..”
Phòng kỹ thuật lặng đi vài giây.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(vừa bước vào, cau mày)
Gửi toàn bộ cho tôi và Quang Anh. Không rò rỉ.
Kỹ Thuật Viên Hình Sự 5
Rõ. Sẽ mã hóa và lưu riêng.
Nguyễn Quang Anh
(nghe lại lần nữa, ngồi im lặng hồi lâu)
“…’số 007’ là ai?
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Không biết. Nhưng nạn nhân rõ ràng sợ. Và quan trọng hơn — là anh ta có vẻ rất sợ điều gì đó sẽ bộc phát từ 007.
🕓 [16:58 – Trụ sở Công an Q.8 – Phòng họp tổ điều tra]
Tiếng máy lạnh kêu rè rè trong phòng họp. Ánh sáng đèn huỳnh quang phủ xuống mặt bàn, nơi xếp chồng vài tập hồ sơ in vội.
Quang Anh ngồi gác tay lên trán, mắt không rời khỏi bức ảnh chụp hiện trường. Trên màn chiếu, dòng tên nghi phạm đầu tiên hiện rõ
Nguyễn Thị Thanh – 25 tuổi – Nghề nghiệp: tự do
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(lật một trang tài liệu)
Người yêu cũ. Cãi nhau, ghen tuông, từng bị nạn nhân tố có hành vi kiểm soát.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Đêm đó có mặt gần khu trọ nhưng không vào. Camera không thấy. Điện thoại thì… mất sóng đúng lúc cần nhất.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(trầm giọng)
Lý do gì đó phải khiến hắn tắt máy — hoặc cố tình khiến hệ thống không theo dõi được.
Khương Hoàn Mỹ [ chuyên viên dựng hiện trường]
( ngồi phía đầu bàn) Giao cho hai người xử lý. Quang Anh thẩm vấn chính, Kiều hỗ trợ.
Khương Hoàn Mỹ [ chuyên viên dựng hiện trường]
Hai tiếng sau sẽ đến lượt người tiếp theo.
📍**[17:25 – Phòng thẩm vấn 2]**
Nguyễn Thị Thanh ngồi trước bàn. Tay đút túi áo khoác, đầu cúi xuống, trông bồn chồn.
Trên tường là gương một chiều phản chiếu ánh đèn. Không ai bên ngoài. Tất cả đều đã vào trong.
Nguyễn Quang Anh
(giọng bình tĩnh)
Cô Thanh . Mời cô trả lời các câu hỏi theo trình tự. Nếu cô không rõ, có thể từ chối — nhưng mọi thông tin đều sẽ được ghi lại.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(giở hồ sơ, hỏi nhanh)
Cô và nạn nhân chia tay được bao lâu?
Nguyễn Thị Thanh
Gần bảy tháng.
Nguyễn Quang Anh
Cô còn liên lạc gì sau đó không?”
Nguyễn Thị Thanh
(lưỡng lự một chút)
Có… nhưng không nhiều. Đôi khi tôi hỏi thăm thôi.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là… lúc mười ngày trước.
‘Tôi nói rồi, đừng tìm tôi nữa.’ — do Bảo gửi.”
Nguyễn Thị Thanh
(siết tay lại)
Cậu ấy dễ nóng. Nhưng tôi không làm gì hết…
Nguyễn Quang Anh
(giọng trầm hơn, mắt không rời gương mặt Thanh) 21 giờ tối hôm đó, cô ở đâu?
Nguyễn Thị Thanh
Lang thang gần khu Trần Văn Đang… Tôi hay đi loanh quanh.
Suy nghĩ… một mình.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Chứng minh được không?
Nguyễn Quang Anh
Điện thoại cô tắt lúc 21:20. Cùng lúc nạn nhân có tin nhắn gửi cho một số lạ. Cô có biết số đó là của ai không?
Nguyễn Thị Thanh
Không. Tôi chưa bao giờ thấy.
Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng bút ghi chép của Quang Anh.
Rồi cậu ngẩng lên, nhìn xoáy vào mắt Thanh
Nguyễn Quang Anh
Cô có nghe tới biệt danh ‘số 007’ không?
Nguyễn Thị Thanh
(ngẩn người, nhíu mày)
Gì cơ? 007 như James Bond á?
Nguyễn Thị Thanh
(Rồi cười nhạt)
Không. Không ai tôi quen dùng mấy tên kiểu vậy. Lạ hoắc.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Nạn nhân từng dùng từ đó trong một cuộc gọi ngay trước khi bị sát hại.
Tụi tôi không nghĩ là trò đùa đâu.
Nguyễn Thị Thanh
(giọng trầm xuống, hơi run nhẹ)
Vậy thì… tôi chịu.
Tôi thật sự không biết gì về cái số đó.
Nguyễn Quang Anh
Cô có chắc mình chưa từng nghe Bảo nhắc đến?
Nguyễn Thị Thanh
( nhún vai ) Chắc chắn. Mà nếu có… tôi cũng chẳng nhớ gì cả.
🕝 [18:09 – Hành lang ngoài phòng thẩm vấn]
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(dựa vào tường, khoanh tay) Cô ta vẫn sạch. Và nghe 007 còn cười đùa kiểu phim ảnh, tức là chưa từng nghe tới thật.
Nguyễn Quang Anh
(trầm ngâm)
…Tôi tin vậy. Cái phản ứng đó… không giả được.
Nguyễn Quang Anh
Ngoài ra, gọi một người bằng con số thay vì tên — kiểu đó chỉ có hai khả năng.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Hoặc là người cực kỳ thân cận… hoặc là kẻ không thể để lộ danh tính.
Nguyễn Quang Anh
(nhìn ra cửa kính):
Và trong cả hai trường hợp… đều nguy hiểm.
Cái tên “số 007” bắt đầu hiện rõ.
Nhưng không ai biết người ấy là thật hay chỉ là cái bóng do nạn nhân tưởng tượng.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Nếu Trần Gia Bảo chết vì một sự thật nào đó…
Thì “007” là mắt xích gần nhất với điều đó.
Comments