[Caprhy] Tầng Áp Mái Năm 17 Tuổi
CHƯƠNG 5 - TRỞ -
Nguyễn Quang Anh
“AI ĐÓ?! Buông ra!”
??
(siết nhẹ, giọng trầm thấp)
Không nhớ giọng anh à?
Giọng nói đó…
Vừa xa lạ vừa thân thuộc đến lạ thường.
Cạch.
Tiếng bật công tắc vang lên cùng lúc ánh sáng từ bóng đèn bếp tràn ra.
Mẹ Quang Anh đứng ở ngưỡng cửa phòng, tay còn cầm dép, mắt mở to.
Mẹ NQA
Mới đêm khuya khoắt rồi anh em nhà này còn chơi vật lộn gì nữa đó ? * ngáp *
Tú.
Người anh “không cùng huyết thống” nhưng từng thân thiết như ruột thịt.
Người lẽ ra còn đang du học thêm 4 năm nữa.
Người lẽ ra không thể có mặt… trong căn bếp của cậu lúc nửa đêm.
Nguyễn Quang Anh
(mắt mở lớn, giọng vẫn chưa hoàn hồn)
Anh… Tú?!
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại—? Không phải anh còn ở bên Mỹ à?!
Bùi Anh Tú
( cười nhẹ ) thế anh mày về trước lịch trình dự kiến không được à?
Nguyễn Quang Anh
Anh về khi nào vậy?? ( vẫn chưa tin vào mắt mình )
Bùi Anh Tú
Vừa sáng nay. Có ai rảnh báo em đâu. Với lại… về bất ngờ mới vui.
Nguyễn Quang Anh
Sao em lại không biết
Bùi Anh Tú
Thì mẹ bảo muốn biến anh thành món quà bất ngờ cho em
Bùi Anh Tú
Bất ngờ đúng không ;)
Nguyễn Quang Anh
Bất ngờ bằng cách anh vật thằng em trai anh không thương tiếc như 2 kẻ thù
Mẹ NQA
(khoanh tay, thở dài)
Vui cái gì mà vui? Nửa đêm nửa hôm lục đục như ăn trộm…
Mẹ NQA
Con nít nhà người ta thì ngủ, nhà mình thì vật nhau như phim hành động…
Bùi Anh Tú
(nhún vai, cười mỉm)
Con đi du học về mà mẹ ví như ăn trộm… đau lòng đấy
Nguyễn Quang Anh
(vẫn còn rối trí)
Nhưng sao… anh lại về đột ngột vậy? Em tưởng còn phải làm luận án tốt nghiệp?
Bùi Anh Tú
(ngồi lên ghế, giọng điềm tĩnh)
Anh xin về. Được lãnh đạo bên Tòa án đồng ý điều động.
Bùi Anh Tú
Từ tuần tới, anh sẽ làm thẩm phán tại TAND thành phố này.
Nguyễn Quang Anh
(ngạc nhiên) ..thật?
Bùi Anh Tú
Ừ. Thành phố này đủ ‘nóng’ để cần thêm một người xử đúng án.
Bùi Anh Tú
Với lại, về ở gần mẹ… và ở gần đứa em lâu không thấy mặt cũng thú vị chứ?
Mẹ NQA
(đứng khoanh tay, chỉ về cầu thang)
Thú vị cái gì… lên phòng ngủ đi. Cả hai đứa! Mai đứa đi làm, đứa đi xử người ta mà mắt thâm như gấu trúc thì đừng trách mẹ.
Bùi Anh Tú
(vừa đứng dậy vừa chọc)
Rồi rồi… mai con xử tử tế. Không xử em.
Anh Tú nhặt túi của Quang Anh lên rồi dí vào tay Quang Anh, vỗ nhẹ vai Anh nói
Bùi Anh Tú
Thôi giỡn đến đây là được rồi, em mới làm về khuya
Bùi Anh Tú
Lên ngủ nghỉ chút đi để mai còn sức mà đi đấu với người xấu Kkk
Ánh đèn được tắt.
Hai bóng người bước lên cầu thang.
⏳ [01:17 – Phòng Quang Anh – Tầng 2]
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh kêu rì rì cùng ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn bàn nhỏ hắt xuống mặt giấy.
Quang Anh ngồi bên mép bàn, lưng hơi cong, mắt chăm chú rà từng dòng chữ. Trên bàn là chồng tài liệu đã được đánh dấu màu:
– Hồ sơ nạn nhân Trần Gia Bảo,
– Bản đối chiếu thời gian,
– Tên các nghi phạm,
– Ảnh hiện trường.
Nguyễn Quang Anh
/ suy nghĩ / * Từng công tác ở một đài truyền hình cấp thành phố, nhưng nghỉ cách đây 6 tháng để làm tự do.*
Nguyễn Quang Anh
*Không người yêu, không vợ con. Giao du xã hội ít. Chỉ có vài mối liên lạc thường xuyên: Khang (bạn học cũ), Hạ Lam (đồng ngành), và vài cái tên khác chưa rõ vai trò.*
Nguyễn Quang Anh
* Tài khoản mạng xã hội đã bị xóa cách đây 2 tuần. Điện thoại bị đập vỡ, nhưng khôi phục được đoạn ghi âm của một đối tượng mang danh hiệu 007 nữa chứ *
Quang Anh cau mày, gạch đỏ lại dòng:
“Không có thông tin rõ về lý do nghỉ việc.”
Quang Anh để ý đoạn nhận xét của đội Kỹ Thuật Viên để lại trong đó Bằng dòng • Một mẫu tro bụi lạ (giống như từ giấy bị đốt dở) trong góc phòng.
• Một tấm thẻ từ bị cắt đôi, chưa xác định thuộc hệ thống nào.
• Và một mẩu giấy nhớ màu vàng dán sau kệ sách, chỉ ghi 3 chữ nguệch ngoạc:
“Bắt đầu rồi.”
Nguyễn Quang Anh
/ Thì thầm / * Lưng có một đường rạch dài, sâu, sạch không giống vết cứa khi chống cự..ư?*
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng…Bắt đầu cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Và vòng tròn… là ký hiệu gì?
Nguyễn Quang Anh
Vì sao hung thủ để lại những thứ này nhưng lại không lấy gì đi? Đúng là kỳ lạ
Anh vội ghi chú lại vài điểm:
• Không mất tài sản.
• Không có dấu vết phá cửa.
• Không có tiếng la hét được ghi nhận từ hàng xóm.
• Vết dao chính xác và thuần thục.
Anh lật đến trang giám định dấu vết. Trên chuôi dao còn dính một mẫu DNA lạ, không khớp với bất kỳ nghi phạm đã tra cứu.
Không vân tay. Không tóc. Không da bong tróc. Hung thủ như chưa từng chạm vào.
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì thế này..? Ma hả?
Anh cố tìm thêm dữ liệu . Một dấu giày bị lem máu, bán phần, in mờ cạnh mép giường.
Cỡ giày: 41.
Loại: giày da nam – mẫu phổ biến, khó truy vết.
Quang Anh ngả người ra sau, thở chậm.
Dù đã đọc cả chục lần… nhưng hôm nay cậu mới thấy lạnh sống lưng thật sự.
Tất cả dường như… quá im ắng.
Như một cuộc trình diễn được dàn dựng gọn gàng, không một chi tiết thừa.
Cậu ngẩng lên. Ánh đèn bàn chiếu vào đôi mắt đã hơi đỏ.
Ngoài kia trời vẫn chưa sáng.
Nhưng trong đầu Quang Anh, có gì đó vừa chớp lên như ánh chớp xẹt ngang bóng tối.
Không biết từ lúc nào, Quang Anh đã gục đầu xuống bàn…
Một tay vẫn còn đặt lên hồ sơ của Trần Gia Bảo, ngón tay vô thức nắm chặt mép giấy đã sờn.
Ánh đèn bàn vẫn sáng, rọi vào mí mắt khẽ co giật của cậu —
Và rồi, cậu lại bị hút vào giấc mơ lặp đi lặp lại, nhưng lần này… sâu hơn, rõ hơn.
Quang Anh lại đứng giữa lớp học cũ năm 17 tuổi.
Vẫn là không gian quen mà xa, ghế bàn phủ bụi, rèm cửa phất phơ dù không có gió.
Không một bóng người.
Chỉ có tiếng đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy, chập chờn như sắp cháy.
Cậu bước lên bục giảng.
Chạm vào bảng trắng… thì từ trong góc tối, một giọng nói cất lên:
“ Thật thảm hại khi cậu chẳng thể nhớ ra tôi là ai đấy..QUANG ANH”
Cậu quay phắt lại —
Bóng người lạ đứng phía cuối lớp, khuôn mặt vẫn bị nhòe như phủ sương.
Tiếng nói của nó vừa trẻ, vừa đã quá quen.
Quang Anh toan chạy tới…
ÂM THANH CHÓI TAI VANG LÊN.
Tiếng két kéo của dao cào lên kính.
Tiếng còi hú của xe cứu thương và cảnh sát vang vọng đến điếc óc.
Ánh sáng chớp nhá liên tục như đèn cảnh báo…
Và đột ngột, mặt đất sụp xuống dưới chân Quang Anh —
Cậu rơi vào khoảng trống tối đen… rơi mãi… rơi mãi…
Quang Anh bật dậy.
Mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. Đồng hồ báo thức chỉ đúng 03:45.
Điện thoại đang rung và đổ chuông liên tục.
Cậu luống cuống chụp lên màn hình — Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Quang Anh
(giọng vẫn khàn)
…Alo?
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(giọng nghiêm, dứt khoát)
Quang Anh. Mau đến sở. Vụ mới. Có người mất tích.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Đội trưởng đang tập hợp toàn đội hình sự và kỹ thuật. Không được chậm trễ.
Nguyễn Quang Anh
(lập tức ngồi thẳng)
…Ai mất tích?
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Chi tiết tại trụ sở. Đi nhanh lên.
Cuộc gọi kết thúc.
Quang Anh ngồi lặng trong vài giây, mắt dán vào màn hình điện thoại như chưa kịp định thần.
Rồi cậu đứng dậy.
Hồ sơ Trần Gia Bảo vẫn mở trên bàn, trang cuối cùng còn vương vết mực đỏ đánh dấu chữ:
“Bắt đầu rồi.”
⏰ [04:18 – Trụ sở Công an Quận 8– Tầng 3 – Phòng họp Đội Điều tra Hình sự]
Tiếng bước chân Quang Anh vang vọng trên hành lang vắng.
Mắt cậu đỏ vì thiếu ngủ, tóc vẫn còn hơi rối, bộ sơ mi nhăn nhẹ nơi tay áo.
Nhưng ánh mắt thì đã tỉnh táo, sắc lạnh — như thể vừa rơi khỏi cơn mơ và phải tỉnh ngay lập tức.
Phòng họp đội điều tra sáng đèn.
Bên trong, gần 7–8 người đang ngồi quanh bàn, tất cả đều căng thẳng và yên lặng lạ thường.
Cậu vừa mở cửa bước vào, các ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Có người gật đầu chào, có người chỉ im lặng liếc nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi vì đến trễ
📋 Một vài gương mặt trong đội hình sự :
Lê Trung Thành : điều tra viên kỳ cựu, lưng hơi gù, mắt tinh anh, nổi tiếng kỹ tính và không ưa người nóng vội. Vũ Linh: nữ đội viên trẻ, chuyên phân tích tâm lý nghi phạm, trầm tính, hay ghi chép kín đáo vào sổ tay đen. Đặng Phú: điều tra viên mới điều chuyển từ tỉnh khác lên, da ngăm, giọng nặng, ít nói nhưng có vẻ quan sát rất kỹ. Văn Bình: phụ trách tổng hợp và phân tích dữ liệu hiện trường, ít khi nói đùa, nhưng cực kỳ chính xác.
Đội trưởng Trần Minh Hiếu , dáng cao, vai vuông, mái tóc đã điểm bạc vài sợi, đang đứng trước bảng trình bày tài liệu.
Anh chỉ nhìn Quang Anh một giây rồi nói tiếp, giọng chắc gọn:
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Khoảng 23h đêm qua, gia đình nạn nhân Lưu Khánh Nhi, 24 tuổi, báo tin con gái mất tích.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Lần cuối liên lạc là lúc 22h47 – tin nhắn cuối gửi cho bạn thân, sau đó điện thoại mất tín hiệu.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Gia đình đợi đến gần 3h sáng không thấy về mới gọi báo.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Hiện tại, chưa có dấu vết rõ ràng, nhưng đồ cá nhân vẫn để ở nhà. Không có dấu hiệu chuẩn bị đi xa.
Văn Bình [ TPT tổng hợp và phân tích DLHT]
(xem hồ sơ từ màn hình chiếu)
Lưu Khánh Nhi hiện là nhân viên thiết kế nội thất, làm tự do, sống tại chung cư tầng 5 quận 10.
Văn Bình [ TPT tổng hợp và phân tích DLHT]
Không có bạn trai công khai. Lịch trình gần đây không có gì bất thường.
Lê Trung Thành [điều tra viên kỳ cựu{
Đã kiểm tra camera tầng và sảnh chưa?
Vũ Linh [đội viên trẻ chuyên phân tích TLTP]
Đội kỹ thuật đang xử lý. Nhưng hệ thống an ninh của tòa nhà báo bị gián đoạn khoảng 7 phút từ 22h53 đến 23h00.
Vũ Linh [đội viên trẻ chuyên phân tích TLTP]
Cùng khung thời gian với khoảng nạn nhân biến mất.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Đây không còn là một vụ mất tích đơn thuần. Đây là mắt xích tiếp theo.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Quang Anh. Vũ Linh. Thanh Pháp
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
phụ trách nhóm điều tra hiện trường
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Bắt đầu từ hiện trường phòng riêng của nạn nhân, kiểm tra mọi khả năng xâm nhập – cả từ bên trong lẫn bên ngoài.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Rõ
Vũ Linh [đội viên trẻ chuyên phân tích TLTP]
Rõ
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Trung Thành
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
cậu làm đầu mối liên hệ các bên liên quan.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Tìm người bạn thân cuối cùng nhắn tin với Khánh Nhi, xác minh mối quan hệ và lịch trình. Đồng thời rà soát các đồng nghiệp, đối tác cũ, đặc biệt là những người có tranh chấp với cô ấy.
Lê Trung Thành [điều tra viên kỳ cựu{
Rõ. Tôi sẽ xin lịch làm việc với bạn bè và sắp xếp thẩm vấn ban đầu.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Văn Bình. Cậu lo toàn bộ phần dữ liệu số.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Truy xuất camera chung cư trong khung giờ 21h–23h từ tất cả các góc. Ưu tiên tầng 5, cầu thang, thang máy và cửa sau.
Văn Bình [ TPT tổng hợp và phân tích DLHT]
( hào hứng ) Tôi đang dựng lại sơ đồ hành lang tòa nhà để dễ theo dõi.
Văn Bình [ TPT tổng hợp và phân tích DLHT]
Cũng đã yêu cầu bộ kỹ thuật hỗ trợ gỡ đoạn bị mất tín hiệu — nghi có tác động từ bên trong hệ thống.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Đặng Phú, tôi cần cậu xuống hiện trường tòa nhà, kiểm tra các lối ra vào, hầm xe, cửa thoát hiểm. Nếu có dấu vết giày, xáo trộn, bất kỳ dấu hiệu ép buộc nào – báo ngay.
Đặng Phú [điều tra viên ]
Tôi đi cùng tổ dân phòng, bảo vệ tòa nhà. Có thể phối hợp được camera giao lộ ngoài phố nữa.
Trần Minh Hiếu [ Đội Trưởng ]
Nếu mọi người đã hiểu rõ nhiệm vụ thì hoàn thành cho tốt! Không để đối tượng kia thành công với kết hoạch của hắn!
🚗 [05:21 – Chung cư Eden Park – Tầng 5 – Căn hộ 5B của gia đình Lưu Khánh Nhi]
Quang Anh, Thanh Pháp và Vũ Linh bước vào căn hộ theo hướng dẫn của bảo vệ tòa nhà.
Mẹ của Khánh Nhi – cô Lưu Thị Hằng – ra mở cửa, đôi mắt sưng đỏ vì mất ngủ.
Căn hộ sáng sủa, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi.
Ảnh chụp Khánh Nhi treo ngay sảnh chính: một cô gái tươi cười, mái tóc xoăn nhẹ, mặc váy vàng.
Nguyễn Quang Anh
(nhẹ giọng)
Cháu là trung úy Quang Anh, đội hình sự. Cô chú cho cháu hỏi vài điều về Khánh Nhi được không?
Mẹ ( Khánh Nhi )
(gật đầu, lau nước mắt)
Dạ được… Chú nhà thì vừa ra ngoài mua thuốc. Mắt tôi hơi… đỏ vì cả đêm không ngủ.
Quang Anh lấy sổ ghi chép, giọng vẫn đều đặn, ấm áp:
Nguyễn Quang Anh
Cô có thể kể lại tối qua con gái cô nói gì không? Lịch trình hôm đó thế nào?
Mẹ ( Khánh Nhi )
Cậu biết đó, con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học, nên hôm đó nó nói đi ăn với bạn. Trước 9 giờ là về. Mà con bé nó hay vậy đó, nói thế nhưng ham vui… cũng không lo.
Mẹ ( Khánh Nhi )
Tôi với ba nó ngồi xem phim tới hơn 10h30 mà cũng không thấy về, nhưng nghĩ chắc ngủ lại nhà bạn.
Nguyễn Quang Anh
Cô còn nhớ bạn của Khánh Nhi tên gì không? ( ghi lại )
Mẹ ( Khánh Nhi )
Dạ, con bé tên My – nó hay đến chơi.
Bà lấy điện thoại, giơ ra cho Quang Anh xem
Mẹ ( Khánh Nhi )
…12 giờ 3 phút, tôi nhận được tin nhắn này.
Mẹ ( Khánh Nhi )
Không chữ nào… chỉ là một cái định vị. Gửi vội, như sợ tôi không kịp thấy.
Mẹ ( Khánh Nhi )
Giọng cô bắt đầu nghẹn lại
Tôi gọi nó, không được. Máy tắt.
Mẹ ( Khánh Nhi )
gọi bạn nó… thì mới biết là con bé đã rời buổi tiệc từ trước 9 giờ rưỡi.
Mẹ ( Khánh Nhi )
Bàn tay cô run lên
Lúc đó… tim tôi như rớt xuống. Tôi gọi hết người quen. Rồi báo cảnh sát..
Nguyễn Quang Anh
Cô còn giữ định vị chứ ạ?
Mẹ ( Khánh Nhi )
Cô gật, bấm mở lại Zalo
Tôi còn gửi qua cho con bé My – bạn thân nó, nhờ coi thử…
Mẹ ( Khánh Nhi )
Trời ơi, nó mới 24 tuổi, còn cả đời phía trước…
Quang Anh ngẩng lên, mắt lặng đi.
Anh khẽ gật đầu, cố giấu nét trầm lại khi thấy đôi vai người mẹ trước mặt rung lên từng hồi.
Chỉ một đêm.
Một khoảnh khắc.
Cả một gia đình đảo lộn.
🚪 [05:38 – Căn phòng riêng của Khánh Nhi – Chung cư Eden Park]
Quang Anh bước vào phòng ngủ, nơi Thanh Pháp và Vũ Linh đã có mặt từ trước.
Căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ quen thuộc, ấm áp:
Gấu bông để gọn trên giường, sách vở xếp ngăn nắp, rèm cửa còn hở một góc nhỏ đón ánh sáng đầu ngày.
Nguyễn Quang Anh
Có gì đáng chú ý không?
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(ngẩng lên, lắc đầu nhẹ)
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Phòng rất gọn. Không dấu hiệu lục lọi, không đồ vật bị rơi. Cảm giác như… chưa từng có gì bất thường xảy ra.
Quang Anh tiến lại gần bàn học.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một tờ lịch để bàn, ngày cuối cùng được đánh dấu bằng ký hiệu tròn đỏ: “28 – tối tụ họp với tụi My 🌟”
Bên cạnh đó là một mẩu giấy nhớ nhỏ:
“9h về nha, mẹ không thích con về khuya hoài đâu đó!”
Nguyễn Quang Anh
Cô bé có vẻ ghi nhớ việc phải về sớm. Không có dấu hiệu gì là bỏ nhà đi cả.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(nghiêng đầu nhìn bảng ảnh dán trên tường)
Còn bức ảnh này… nhìn kỹ thì có một người bị che mặt bằng sticker.
Tụi mình nên hỏi bạn thân cô bé xem là ai.
Vũ Linh [đội viên trẻ chuyên phân tích TLTP]
Có thể là người bạn trai không công khai. Hoặc đơn giản chỉ là bạn… nhưng sao lại che mặt kỹ như vậy?
Quang Anh tiến đến gần tủ quần áo, mở hé:
Tất cả vẫn ngăn nắp, nhưng… có một chiếc balo màu trắng đặt ngay trên kệ, dây kéo mở hờ.
Bên trong là một túi nhỏ đựng đồ trang điểm, ví tiền và bao đựng kính áp tròng – vẫn còn nguyên.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cô bé tính đi qua đêm hoặc đi chơi xa… lẽ ra phải mang theo cái balo này.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Vậy là Khánh Nhi rời khỏi nhà mà không chuẩn bị gì cả. Có thể không phải dự tính đi xa… hoặc không tự nguyện rời đi.
Không khí trong phòng trầm xuống.
Dù không có dấu hiệu xô xát hay mất mát, nhưng chính cái quá bình thường… lại khiến người ta rợn người.
Một cô gái ngoan ngoãn, có kế hoạch, gọn gàng…
Biến mất.
Không dấu hiệu kháng cự. Không lời nhắn.
Chỉ để lại một chiếc điện thoại trống rỗng
🚪 [06:04 – Chung cư Eden Park – Phòng khách căn hộ 5B]
Cánh cửa phòng Khánh Nhi khẽ mở.
Thanh Pháp, Vũ Linh và Quang Anh lần lượt bước ra, ánh mắt trở nên nặng nề hơn trước.
Cô Hằng vẫn ngồi nguyên ở ghế sofa. Đôi tay cô đã thôi run, nhưng ánh mắt vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoảng loạn thầm lặng.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(gật nhẹ, nhỏ giọng)
Cô Hằng ơi, tụi cháu xin phép quay về sở để tổng hợp thông tin.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
Nếu có gì mới, tụi cháu sẽ quay lại sớm nhất.
Vũ Linh [đội viên trẻ chuyên phân tích TLTP]
(mỉm nhẹ)
Cô ráng giữ sức khỏe. Tụi cháu sẽ cố hết mức có thể để tìm được bé Khánh Nhi.
Cô Hằng gật đầu, rưng rưng
Mẹ ( Khánh Nhi )
Cảm ơn các cháu nhiều… thật sự cảm ơn…
Cùng lúc đó, cửa chính bật mở.
Ông Lưu – ba của Khánh Nhi – bước vào, tay cầm theo một túi thuốc và chai nước lọc.
Văn Lưu
(hơi ngạc nhiên khi thấy nhóm điều tra)
Ồ… các anh chị vẫn còn ở đây. Tôi vừa chạy xuống mua ít thuốc cho bà nhà.
Nguyễn Thanh Phát [ Đội phó phụ trách tổ điều tra phụ]
(tiến lên bắt tay nhẹ)
Dạ chào chú, tụi cháu vừa kiểm tra phòng của cháu Nhi.
Vũ Linh [đội viên trẻ chuyên phân tích TLTP]
Giờ sẽ về sở để báo cáo và phối hợp tìm thêm manh mối.
Vũ Linh [đội viên trẻ chuyên phân tích TLTP]
(lịch sự)
Cháu biết chắc chắn là… Khánh Nhi sẽ không muốn thấy ba mẹ mình kiệt sức như vậy.
Vũ Linh [đội viên trẻ chuyên phân tích TLTP]
Chú giữ gìn sức khỏe để còn chờ tin tốt nhé.
Văn Lưu
(gật đầu mệt mỏi, giọng khàn khàn)
Cảm ơn các anh chị… thật sự… vợ chồng tôi không biết bám vào đâu ngoài hy vọng.
Thanh Pháp và Vũ Linh cúi đầu chào, ánh mắt cảm thông.
Họ quay ra cửa. Nhưng Quang Anh, khi đi sau cùng, lại khựng lại một giây trước ông Lưu.
Cậu lặng nhìn ông – ánh mắt người đàn ông tuổi trung niên, mỏi mệt và buồn. Nhưng…
Có điều gì đó… rất lạ.
Một thoáng chớp qua đầu Quang Anh.
Một ký ức mờ nhạt, như góc khuất chưa rõ hình trong giấc mơ.
Nét mặt kia… ánh mắt kia…
Cậu đã từng thấy ở đâu đó.
Văn Lưu
Sĩ quan? Có chuyện gì sao?
Nguyễn Quang Anh
(sững nhẹ rồi cười lịch sự, lắc đầu)
Không ạ… xin lỗi. Tạm biệt chú, cô.
Cậu cúi đầu, bước ra khỏi cửa.
Tiếng chân ba người rời đi vang vọng trong hành lang vắng.
Nhưng trong đầu Quang Anh, hình ảnh người đàn ông đứng đó… vẫn không biến mất.
Nguyễn Quang Anh
* Mình đã thấy ông ta… ở đâu rồi.
Nhưng khi?
Ở đâu?..*
Comments
Lia_Vicuña
Đọc xong phê lòi mắt
2025-07-13
0