[ Tokyo Revengers ] Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi ^^
4
Cậu im lặng nghe cô kể..cả người cậu chấn động không thể nói thành lời.
Kakuchou
Đứa bé đó tên gì cô biết không ?/ nhỏ giọng /
Amihan
/ lắc đầu / không biết
Amihan
ta chỉ nhìn thoáng qua 1 lần khi mới sinh
Amihan
ngoại hình rất giống ta / cô cười nói /
tuy nụ cười không chứa 1 chút vui vẻ nào
10 năm có thể rất là dài...thay đổi cả 1 đời người
Kakuchou
đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi rồi cô / bất ngờ hỏi /
Amihan
có lẽ là 16 17 gì đó
Kakuchou
/ siết chặt tay /
Một cơn ớn lạnh lướt qua sống lưng anh. Không thể nào là trùng hợp
Kakucho nhìn cô gái thật lâu, như đang cân nhắc giữa cảm xúc và lý trí. Cuối cùng, anh lên tiếng — giọng trầm hẳn xuống, chậm rãi, nhưng đầy kiên quyết
Kakuchou
Thưa cô...cháu có 1 người bạn
Kakuchou
cậu ấy rất giống cô..rất giống những gì cô kể
Kakuchou
rất có thể cậu ấy là ...con cô .
Cậu dừng lại, rút điện thoại, lướt qua vài bức ảnh. Rồi đưa cho cô xem
Trên màn hình là hình ảnh một chàng trai trẻ
Amihan
/2 tay đập bàn đứng lên /
Amihan
Giống...giống quá / giọng cô ngẹn lại /
cậu gật nhẹ đầu .cậy cũng chưa từng nghĩ đến điều đó, cho đến khi cô kể
Kakuchou
Cô có muốn đi gặp 1 lần không ?
Ánh mắt cậu đầy sự kiên quyết nhất định
Amihan
/vẻ mặt bình thản /
Kakuchou
/kích động / vậy giờ chúng ta đi thôi
cậu cười .. một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang.
“Có thể... chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu thật sự đó là mẹ của Izana.. trời ơi... chuyện này thật thần kỳ .”
Cô nhìn cậu ..bất ngờ trước sự chân thành hiếm có. Dù chỉ mới gặp, nhưng ánh mắt người con trai này khiến cô thấy vững tin hơn bất kỳ ai.." Thật là 1 đứa trẻ hết lòng vì bạn...con của mình sao? có 1 chút gì đó lạ lắm.Nhưng nếu không phải cũng không sao..tôi còn rất nhiều thời gian . "
cả 2 mang hai màu cảm xúc khác nhau cùng bước ra khỏi tiệm...cuộc sống của họ sẽ đi về đâu đây
đón chào phần típ theo nhé các bạn ^^
Comments