[ Tokyo Revengers ] Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi ^^
5
Một căn nhà nhỏ nằm sâu trong 1 con hẻm
Kakuchou
/Mở cửa bước vào /
Một chàng trai da ngâm tóc trắng ngồi trên sofa..đổi chân dài giao điệp gác trên bàn
Kurokawa Izana
Mày về rồi đó hả Kakucho / ngước đầu về sau nhìn /
Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô — người phụ nữ giống anh đến 90%
Kurokawa Izana
* cái đéo gì thế này ! *
Kurokawa Izana
Mày là đứa nào ?
Giọng anh khàn khàn, không tin những gì trước mắt, có chút bực tức. Cậu quay sang nhìn Kakucho
Kurokawa Izana
KAKUCHO / gọi lớn /
Giờ cậu cũng không bt giải thích sao cho rõ nữa ....chuyện này thật điên rồ...vị " Vua " của cậu có thể bình tĩnh khi nghe đc câu chuyện này hay không
Ký ức ngày mưa đó vẫn còn trong đầu óc cậu
Kakuchou
Cô ấy rất có thể là mẹ của mày ..Izana (Giọng nhỏ, thận trọng)
Kurokawa Izana
CÁI Đ*O..! / bất ngờ /
Kurokawa Izana
CÂM MIỆNG !!!
Kakuchou
/ nắm chặt tay đứng im/
Ngẩng đầu, ánh mắt tối lại, giọng lạnh như băng
Kurokawa Izana
Mẹ tao à?...thứ đó có tồn tại sao
Amihan
* qq gì vậy ..."thứ đó " là ám chỉ mình sao ??? *
mọi người nghĩ cô sẽ đau buồn khi nghe câu đó nói đó
Amihan
/ chị vẫn đơ cái mặt chị ra /
Izana đang nổi giận khi người phụ nữ kia có thể là mẹ ruột. Nhưng thay vì nhận lại cậu , bà ta giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng
Kurokawa Izana
BÀ ..* giọng gắt mắt đỏ ngầu *
Sau khi những lời cay nghiệt được nói ra, Izana im lặng.Cô đứng cách cậu vài bước. Không ai nói thêm. Kakuchou đứng gần cửa, chứng kiến toàn bộ, cảm nhận được một cơn giông đang đè nén trong căn phòng chật chội.
Kakuchou
(Ánh mắt chậm rãi quét qua Izana, rồi nhìn cô)
Izana đứng bất động. Hai tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng dán vào mặt cô. Không còn tức giận – chỉ còn trống rỗng và không biết làm sao
Kurokawa Izana
(Giọng khẽ, gần như thì thầm)
Kurokawa Izana
Bà thật sự..là mẹ ruột của tao sao ?/ nghi ngờ /
cô vẫn đứng thẳng, hai bàn tay bỏ vào vạt áo, khuôn mặt không thay đổi. Đôi mắt dừng lại nơi gương mặt Izana
Amihan
lúc đầu ta không tin tưởng lắm
Amihan
nhưng khi gặp con và nói chuyện
Amihan
ta cảm nhận được 1 cảm xúc rất kỳ lạ
Amihan
ta không biết là gì
Amihan
Nhưng con vẫn còn sống và ta đã gặp được
Amihan
ta cũng thanh thản rồi
cô bước về phía cửa, dừng lại một nhịp ngay trước mặt Kakuchou
Amihan
Cậu là bạn của thằng bé, phải không?
Kakuchou
* bạn sao .*/khẽ gật đầu /
Amihan
cảm ơn / nhẹ nhàng /
nói rồi, cô mở cửa. Không quay đầu. Bóng cô khuất dần trong hành lang dài. Cánh cửa khép lại, không tiếng động.
Kakuchou
/Bước đến gần, đặt tay nhẹ lên vai Izana/
Kurokawa Izana
(Ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt nhìn trần nhà, giọng rời rạc)
Kurokawa Izana
mày chắc chứ ...kakuchou? bà ta là ..mẹ của tao ?
Kakuchou
(Do dự, rồi gật đầu nhẹ)
Kakuchou
tao tình cờ gặp bà ấy...nghe kể về quá khứ...Tuổi, thời điểm sinh nở, khuôn mặt… mọi thứ đều trùng khớp. Và bà ấy cũng… đang tìm kiếm đứa con của mình .
Kurokawa Izana
/ im lặng không nói gì /
Kurokawa Izana
( cảm xúc cậu đã bình tĩnh lại )
Kurokawa Izana
Nhưng bà ta không chắc. Tao thấy trong mắt bà ta
Kurokawa Izana
Đó không phải một người mẹ tìm lại được đứa con của mình
Kurokawa Izana
(Nhìn thẳng Kakuchou, giọng khàn đi)
Kurokawa Izana
mày biết không...đến cả Shinichirou cũng chẳng phải là anh trai tao / âm u /
Im lặng. Kakuchou không trả lời
Kurokawa Izana
(Nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống)
Kurokawa Izana
Tao không có người thân / nụ cười méo mó )
Kurokawa Izana
Nhưng sự thật là… đến cả bà ta còn không biết chắc tao có phải con bà ta không.
Kakuchou
có lẽ sự thật trong 10 năm qua rất tàn nhẫn
Kurokawa Izana
CÁI GÌ 10 NĂM..? / ngạc nhiên /
Comments