4. Điên cả đôi
Trung Nghĩa
Như tôi đã nói.
Trung Nghĩa
Không phải là người của thế giới này.
Trung Nghĩa
Rõ ràng hơn thì cô đến từ vũ trụ khác.
Linh Chi
/Bật cười/ Nghe hay đấy.
Linh Chi
Nhưng sao cậu dám khẳng định là thế vậy?
Linh Chi
Cậu không thấy điều mình nói là vô lý à?
Trung Nghĩa nhìn Linh Chi chằm chằm.
Trung Nghĩa
Cô không phải giả vờ ngố đâu.
Tiếng bọn trẻ phát ra gần đó.
Đám trẻ (B)
/Hét lớn/ Anh gì ơi!!!
Đám trẻ (C)
/Hét lớn/ Kia là quả bóng của tụi em!
Đám trẻ (C)
Anh trả cho tụi em với!!
Đám trẻ (A)
Làm ơn đó anh.. Huhu.
Đám trẻ (B)
/Quay ra phía C/ Cậu bắt bóng tệ quá đó! Con gái mà đòi chơi trò của con trai!
Đám trẻ (A)
Đừng có quát cậu ấy chứ!
Đám trẻ (A)
Là do tớ, tớ dùng lực hơi mạnh nên quả bóng bay cao quá, cậu ấy không bắt được rồi nó mới bay vào cửa sổ phòng anh ấy.
Đám trẻ (B)
Cậu không cần phải bênh C đâu!
Đám trẻ (A)
/Hơi ngượng/
/Quay mặt đi/
Đám trẻ (C)
Được rồi, tớ xin lỗi, là do tớ..
Trung Nghĩa
/Lại gần tụi trẻ/ Thôi nào.
Trung Nghĩa
Đừng tranh cãi nữa~
/Đưa bóng cho A/
Trung Nghĩa
Anh có chuyện này đáng tranh cãi hơn.
Trung Nghĩa
/Hơi cúi người, ghé sát bọn trẻ/
Trung Nghĩa
Anh có một số thắc mắc muốn hỏi các em.
Trung Nghĩa
/Nói nhỏ/ Nãy các em chơi ném bóng với chị kia à? /Chỉ về phía Chi/
Đám trẻ (B)
/Ngó đầu/
Chị kia á?
Đám trẻ (C)
Chị ấy là ai vậy?
Đám trẻ (B)
Chị ấy là người ở xa à, trông đồng phục lạ quá.
Đám trẻ (A)
Tớ chưa nhìn thấy biểu tượng đó bao giờ..
Trung Nghĩa
Nói chung là các em không chơi bóng với chị ấy, phải chứ?
Đám trẻ (A)
Đây là lần đầu em nhìn thấy chị ấy đó.
Linh Chi thì toát mồ hôi hột ở sau như đang chờ bị quyết án.
Trung Nghĩa
Anh cảm ơn nhé!
Trung Nghĩa
/Quay ra phía Linh Chi, mỉm cười/
Chắc không cần nói nhiều nữa nhỉ?
Linh Chi
*Haizz.. Lộ rồi.*
Linh Chi
*Mà mình cũng chẳng có gì để giấu luôn ấy..*
Trung Nghĩa
Mà thôi, nhân tiện có người "từ xa" đến đây, sao cô không vào thăm nhà tôi nhỉ?
Trung Nghĩa
Vào nhé, để tôi dẫn cô đi.
/Mỉm cười, thân thiện/
Linh Chi
*Cậu ta nghe giả tạo khủng khiếp..*
Linh Chi
*Mình có nên nghe theo cậu ta không nhỉ?*
Linh Chi
*Lỡ đây là một chiêu trò lừa đảo của tụi bắt cóc, dùng vẻ cao hãnh, thân thiện và nhan sắc của mình để-*
Trung Nghĩa
Ồ, vẫn đứng đó à?
Trung Nghĩa
Cô biết nếu cô không vào đây thì sẽ không còn nơi khác để vào mà.
Trung Nghĩa
Cô thực sự thích làm mèo hoang à?
/Hí hửng/
Linh Chi
/Đành đi theo/
/Lẩm bẩm/ Tên nguy hiểm này..
Hai người đến hành lang trước cửa phòng Nghĩa bằng một con đường khác.
Trung Nghĩa
Đi đường này chứ đi đường chính thì bố mẹ tôi thấy.
Trung Nghĩa
Họ sẽ nghĩ tôi dẫn gái lạ về nhà mất.
Linh Chi
Chứ không phải cậu đang à?
Trung Nghĩa
Không, tất nhiên.
Trung Nghĩa
Cô chính là bằng chứng quý giá cho dự án mà tôi từng làm trên trường.
Trung Nghĩa
Thật tiếc là cô xuất hiện muộn quá.
Trung Nghĩa
Cô đến đây với vai trò là đối tác-
Linh Chi
Đừng tự tiện thu hẹp khoảng cách giữa tôi và cậu như thế.
Trung Nghĩa
/Phì cười/
Rồi chính cô sẽ phải tìm cách để thân với tôi thôi.
Linh Chi
*Ư.. Cậu ta bị gì vậy..*
Linh Chi
*Nhưng với tình hình xuất hiện bất thình lình ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này thì cậu ta nói có ý đúng thật..*
Linh Chi
*Chả lẽ cậu ta biết?*
Họ đi một lúc thì đến phòng của Nghĩa.
Trung Nghĩa
Nói thử xem cô vào phòng tôi bằng cách nào?
Linh Chi
Tôi cũng không biết.
Linh Chi
Tôi đang soi gương thì đột nhiên tôi bị cuốn vào cái gương đó và ngã lên người cậu.
Trung Nghĩa
Nghe ảo vờ cờ lờ.
Trung Nghĩa
Cô có vấn đề về não bộ khô-
Linh Chi
Cách cậu tỏ vẻ nguy hiểm nãy giờ nghe điên hơn đấy.
Trung Nghĩa
Nghiêm túc đây: Cô bảo cô đang soi gương trước khi ngã xuống người tôi.
Trung Nghĩa
Lúc ấy cô có đang nói gì không?
Linh Chi
Nghe hơi riêng tư nhưng tôi đang lảm nhảm mấy chuyện liên quan đến người cũ.
Linh Chi
Chúng tôi tan vỡ chả vì lí do cụ thể nào.
Trung Nghĩa
Gần như y hệt nhau nhỉ.
Trung Nghĩa
/Giơ điện thoại lên/
Trung Nghĩa
Tôi hỏi để biết rõ hơn hoàn cảnh lúc ấy như thế nào
Trung Nghĩa
Chứ camera của tôi đã ghi lại hết rồi.
Trung Nghĩa
Cô thực sự tin tưởng tôi nhỉ? Tất cả đều trùng khớp với video quay lại.
Trung Nghĩa
Thậm chí có thêm nhiều thông tin cần thiết hơn.
Trung Nghĩa
Và chúng đều khá thú vị đấy..
Linh Chi
Tôi còn cách nào khác đâu bro..
Linh Chi
/Thở dài vì thực tế nghiệt ngã/
Linh Chi
Tôi ngu lí nhưng tôi đủ khôn để biết rằng việc du hành từ vũ trụ này đến vũ trụ khác là bất khả thi với thời điểm hiện tại..
Bỗng Chi nhận ra điều gì đó.
Linh Chi
Biết đâu cậu nghĩ hơi xa vời quá rồi.
Linh Chi
Có thể tôi chỉ bị dịch chuyển từ vị trí này đến vị trí khác thôi, chứ tôi với cậu vẫn cùng trong một vũ trụ, trong cùng một thế giới thì sao?
Trung Nghĩa
Thế thì vũ trụ sẽ loạn.
Trung Nghĩa
Theo như những gì chúng ta biết thì cô du hành đến đây vì vô tình làm cùng một hành động, nói về cùng một vấn đề và có chung cảm xúc với tôi, đúng không?
Trung Nghĩa
Cứ cho là vậy.
Trung Nghĩa
Nếu thế thì việc dịch chuyển chẳng phải quá phiền phức sao?
Trung Nghĩa
Một ngày có biết bao nhiêu người cùng học, cùng làm việc, cùng vắt óc suy nghĩ về một vấn đề?
Trung Nghĩa
Chúng ta có thể thực hiện thí nghiệm ở đây nếu cô vẫn còn hoài nghi.
Trung Nghĩa
Hoặc là làm cách đỡ nhức đầu hơn là cô tự tìm vị trí nhà mình trên Google Map, tra nơi mình sống trên Google cũng được.
Chi làm theo lời Nghĩa nói.
Linh Chi
Chắc chắn là có thôi vì tôi sống ở một thành phố lớn, là vị trí hành chính của đất nước mà..
Chi tìm và nó không hề xuất hiện trên máy Nghĩa.
Linh Chi
Nhưng mà địa chỉ đó có ghi trên thẻ học sinh của tôi mà??
/Giơ thẻ học sinh mà cô đeo trên cổ cho Nghĩa/
Trung Nghĩa
Chả lẽ nào cô..
Linh Chi
Tôi không thần kinh, làm ơn đấy.
Linh Chi
*Duma nhưng nó nghe thực sự ảo, huhu..*
Linh Chi
*Dù thế nào thì mình vẫn phải tin thôi...*
Trung Nghĩa
Cô cũng thấy vậy đúng không?
Điên cả đôi.
Kết thúc chương 4.
Comments