/.../ : Hành động, cảm xúc
*...* : Suy nghĩ
(...) : Hàm ý của việc gì đó
💬 : Nhắn tin
__________________
Đêm đông ở Luân Đôn, hai giờ sáng.
Thành phố chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn những ánh đèn vàng vắt vẻo, le lói từ cột đèn đường hắt xuống lớp tuyết đã dày đặc, phủ kín mặt đường từ lúc nào.
Cả khu phố như đông cứng lại dưới lớp tuyết im lìm.
Mọi âm thanh dường như cũng bị tuyết nuốt chửng. Duy có mùi tro âm ấm từ lò sưởi còn vương lại, yếu ớt, toả ra qua từ ống khói, như một dấu hiệu duy nhất cho thấy con người vẫn hiện diện đâu đó, bên trong những ngôi nhà im ắng.
Đường phố không một bóng người. Có lẽ, họ hiểu rằng với tiết trời lạnh giá thế này, cuộn mình trong chăn ấm là lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc dâng mình cho bà chúa tuyết, với chiếc bụng đói đang rít gào ngoài kia.
Lạ thay, có người lại không nghĩ thế.
Trung Nghĩa
/Chạy, tay xách theo túi quà/
Trung Nghĩa
/Run cầm cập/
Trung Nghĩa
*Hự.. Sao lại chọn hẹn nhau ở ngoài trong cái tiết trời lạnh thấu xương như này, lại vào lúc hai giờ sáng nữa chứ..*
Trung Nghĩa
*...*
Trung Nghĩa
*...Có lẽ chị ấy muốn nói điều gì quan trọng sao?*
Hoài Anh
/Đứng ở xa, quay lưng về phía Nghĩa/
Trung Nghĩa
/Trông thấy Hoài Anh/
/Dừng lại/
(Gần như kiệt sức.)
Lúc này, Trung Nghĩa cách Hoài Anh một đoạn không quá xa.
Trung Nghĩa
H..Hoài Anh à..
/Thở hổn hển/
Trung Nghĩa
Em đến rồi đây.
Trung Nghĩa
Đã sáu tháng rồi chúng mình không gặp nhau, em nhớ chị lắm đấy.
Trung Nghĩa
Đây là lần đầu chúng mình xa nhau lâu như vậy /Cười nhẹ/, em mừng là chị vẫn ổn.
Trung Nghĩa
Em có mang quà cho chị nữa này /Giơ túi/. Em vẫn nhớ chị thích nhãn hiệu này.
Trung Nghĩa
/Xuýt xoa/
Nhưng sao chị lại hẹn em ở đây vậy..? .. Đàn ông như em còn thấy lạnh buốt muốn ốm đây.. Chị không thấy lạnh sao? Em biết nhà trọ của chị ở đâu mà..
Một khoảng lặng.
Không một câu trả lời nào từ Hoài Anh.
Trung Nghĩa
...
Trung Nghĩa
*Sao hôm nay chị ấy lạ vậy nhỉ?*
Trung Nghĩa
*Chẳng lẽ chị ấy không vừa lòng điều gì sao?*
Trung Nghĩa
/Hoài nghi/
Trung Nghĩa
*Hay mình lại làm sai điều gì rồi..*
Trung Nghĩa
*Có lẽ mình nên tự hạ mình xuống trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.. Dù gì chị ấy cũng là phụ nữ.*
Trung Nghĩa
*Nhưng Hoài Anh có bao giờ như thế này đâu nhỉ?*
Trung Nghĩa
*... Kệ vậy.*
Trung Nghĩa
/Cúi gằm mặt/
Trung Nghĩa
Hoài Anh à, em xin lỗi..
Trung Nghĩa
Em không biết mình đã làm điều gì khiến chị phật ý-
Hoài Anh
... Nghĩa.
Trung Nghĩa
/Bất ngờ/
Trung Nghĩa
/Ngẩng mặt lên/
Trung Nghĩa
/Hớn hở/
Dạ..?
Hoài Anh
.. Chị-
Hoài Anh
...
Hoài Anh
... Mình chia tay đi.
Trung Nghĩa
?
Trung Nghĩa
.. Dạ?
Trung Nghĩa sốc không nói nên lời.
Trung Nghĩa
/Run rẩy/
Chị.. Chị đang đùa em thôi đúng không?
Trung Nghĩa
N.. Nếu vậy thì em thấy trò đùa này có hơi..
/Gãi đầu, cười gượng/
Hoài Anh
Chị không đùa đâu.
Trung Nghĩa
Dạ.. N..Nhưng?
Trung Nghĩa
Nhưng vì sao chứ?
Trung Nghĩa
Em đã làm gì sai sao?
Trung Nghĩa
/Vỡ oà/
Trung Nghĩa
/Gục xuống/
Hoài Anh
Chị xin lỗi, đây là vì lợi ích của em.
Hoài Anh
Sau này em sẽ hiểu.
Hoài Anh
/Bước đi/
Bóng dáng Hoài Anh xa dần.
Trung Nghĩa
/Cười nhạt/
Trung Nghĩa
Haha.. Lại nữa sao?
Trung Nghĩa
Trung Nghĩa.. Giờ đến cả Hoài Anh cũng bỏ mày mà đi..
Trung Nghĩa
Hơ... Mày là thằng chết tiệt..
Trung Nghĩa
Đồ không xứng đáng có được tình yêu..
Trung Nghĩa
*Nhưng, thực sự là vì sao chứ..?*
Trung Nghĩa
Từ từ đã Hoài Anh, ít nhất hãy nói cho em biết lý do rồi hẵng đi chứ!?
/Đứng lên và đuổi theo dấu chân của Hoài Anh/
Trung Nghĩa
.. Ơ?
Trung Nghĩa
Sao mới được một khoảng mà không còn dấu chân của chị ấy nữa?
Trung Nghĩa
/Nhìn quanh/
Nếu vậy thì chị ấy vẫn phải ở quanh đây chứ..
Trung Nghĩa
*Chắc chắn là chị ấy chưa đi xa đến mức mất tăm..*
Trung Nghĩa
*Khoảng thời gian đó mà tuyết đã lấp đầy rồi chắc?*
Trung Nghĩa
/Ngoảnh lại phía sau/
Trung Nghĩa
*Trước đó vẫn còn dấu chân của mình và cả chị ấy, đầy đủ luôn..*
Trung Nghĩa
*Nhưng sao dấu chân của chị ấy ở đoạn này lại ngắt giữa chừng một cách kì lạ như vậy nhỉ?*
Trung Nghĩa
/Hắt xì/
Trung Nghĩa
/Ôm chặt lấy mình/
Trung Nghĩa
Chắc mình nên đi về thôi..
Trung Nghĩa
Lạnh quá.. Đầu mình mụ mị quá..
Trung Nghĩa
Thật là một ngày kì lạ..
Trung Nghĩa
..Và tồi tệ nữa.
Trung Nghĩa
*.. Chị Hoài Anh có mái tóc trắng tựa màu tuyết.*
Trung Nghĩa
*Cảm tưởng như chị ấy đã tan vào làn tuyết rơi vậy..*
Comments
yvette °<3
bởi mới nói ác nhất truyện🐧🐧🐧
2025-07-11
1
yvette °<3
vong đấy cu em
2025-07-11
0