Chị Chủ, Em Crush Chị Mất Rồi!
Chap 3
Đã ba ngày kể từ hôm hội bạn Minh Vy kéo nhau tới “Chậm Chút Thôi”. Từ đó, Minh Vy ghé quán mỗi chiều, có hôm chỉ ngồi im không nói gì chỉ uống một ly nước nhỏ, nghe tiếng Khánh Linh cười với khách cũng thấy vui rồi.
Tối hôm đó, sau buổi học thêm dài dằng dặc, Minh Vy mở tin nhắn nhóm bạn thân:
Minh Vy
Tao quyết định rồi tụi mày ơi…
Thuý An
Mày sắp tỏ tình chị chủ hả??
Yến Ngọc
Hay là mày đăng ký học lớp làm bánh để tỏ tình qua đường ẩm thực??
Minh Vy
Không… tao đi làm thêm ban đêm.
Thuý An
Ủa??? Mày thiếu tiền tới vậy hả??
Minh Vy
Thiệt ra… có phần thiếu. Nhưng phần chính là… tao muốn kiếm tiền để không phải ngại khi chị Linh tặng nước mỗi lúc hết tiền nữa 😭
Yến Ngọc
Tao ủng hộ! Mà mày định làm ở đâu? Quán chị Linh luôn hả?
Minh Vy
Chưa dám mày ơi. Nhưng tao định mai đi xin thử. Hôm bữa chị Thảo có nói quán sắp tuyển nhân viên mà.
Thuý An
Rồi xong, từ crush khách hàng thành crush đồng nghiệp. Kế hoạch mày ghê thiệt!
Sáng hôm sau, Minh Vy đến sớm. Không ngồi bàn như thường lệ, mà tiến thẳng ra quầy. Khánh Linh đang lau ly, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
Minh Vy
Chị Linh… hôm nay em không uống đâu ạ.
Khánh Linh
Ủa? Sao lạ vậy?
Minh Vy
Em… muốn nộp đơn xin làm thêm.
Khánh Linh
//ngạc nhiên nhẹ, dừng tay lau ly, nhìn Vy kỹ hơn//
Em nói thật hả?
Minh Vy
Dạ. Em không giỏi nhiều đâu, nhưng em học nhanh. Em cần việc, và em cũng muốn… được gần quán hơn một chút.
Khánh Linh
//im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ//
Em đang xin việc hay tỏ tình vậy Vy?
Minh Vy
//đỏ mặt, cắn môi dưới//
…chắc là hai trong một ạ…
Lúc đó, Thanh Thảo từ sau bước ra, tay cầm bảng lau kính. Nghe tới chữ “xin việc”, mắt cô sáng rỡ.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Ủa có người tình nguyện vô làm rồi kìa chị Linh ơi!!! Đỡ phải đăng tuyển online nữa 😭
Minh Vy
Chị cho em làm ca tối nha chị. Em học xong lúc 17h, em chạy qua liền được.
Khánh Linh
Chị phải thử việc trước nha. Không có đặc quyền dù em là khách ruột.
Minh Vy
Em đồng ý thử việc! Em rửa ly không sót vết bẩn, em lau bàn sạch như mới
Và thế là buổi tối đầu tiên đi làm tại “Chậm Chút Thôi”, Minh Vy mặc áo đồng phục màu be nhạt, tóc buộc cao, gương mặt nghiêm túc như học quân sự.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Rửa ly xong thì lau bàn, dọn khay về đúng vị trí nha bé.
Minh Vy
Dạ chị Thảo. Hôm nay em còn học cách làm món gì không chị?
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Pha trà đá đi em. Món đó an toàn nhất cho ngày đầu tiên.
Minh Vy
Trời ơi chị ơi… nhục quá mà
Tối đó, Minh Vy làm việc chăm chỉ, không rời mắt khỏi từng giọt sữa rớt trên quầy. Khách không nhiều, nên có lúc cô ngồi cạnh Khánh Linh, phụ gọt vỏ táo, cắt bánh.
Khánh Linh
Em làm mệt không?
Minh Vy
Không mệt. Em thấy vui á.
Khánh Linh
Làm quán cafe mà vui thì lạ đó. Đa phần cực á.
Minh Vy
Tại em làm gần chị, nên nó… vui thiệt.
Khánh Linh
//ngẩn vài giây, rồi mỉm cười//
Em cứ như con mèo nhỏ vậy đó. Tự chui vô quán, rồi tự ở lại luôn.
Minh Vy
Chị không đuổi là em ở hoài á.
Gần 22h, khách đã về hết. Khánh Linh đang xếp lại ly, Minh Vy đứng cạnh lau tủ lạnh. Không gian im ắng đến lạ.
Khánh Linh
Vy nè… em làm ở đây thiệt đó hả?
Minh Vy
Dạ thiệt mà chị. Em muốn tự kiếm tiền, tự mua thứ em thích…Với lại… làm ở đây khiến em bớt lo hơn. Kiểu… thấy an toàn.
Minh Vy
Em không biết. Nhưng em hay bị áp lực. Học hành, gia đình, nhiều thứ…
Nhưng khi ngồi đây, nhìn chị làm bánh, hay nghe chị hỏi “uống gì hôm nay”, em thấy yên.
Khánh Linh
//thở nhẹ// Vậy thì ở lại đây lâu chút nha. Cho đến khi em thấy lòng mình đủ vững.
Minh Vy
Dạ… em sẽ cố gắng không làm phiền ai đâu…
Khánh Linh
Phiền thì không. Nhưng làm người khác để ý thì có đó.
Minh Vy đứng im. Tay vẫn lau tủ, nhưng tim thì như sắp rớt xuống khay ly.
Minh Vy
Chị… chị nói thật không?
Khánh Linh
//mỉm cười, không trả lời//
Đồng hồ điểm 21 giờ 55 phút tối. Quán chỉ còn lại ba người: Minh Vy, Thanh Thảo và Khánh Linh. Gió đêm mát lạnh thổi qua khe cửa, mùi bạc hà thoảng qua quầy pha chế. Cả quán như rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
//chống tay sau lưng, liếc sang Minh Vy đang lau ly// Ủa Vy, em lau cái ly đó 4 lần rồi đó nghen…
Minh Vy
//giật mình// Em đâu có… em chỉ… lau kỹ thôi á chị
Không có ai cầm ly mà ngắm như em đâu nha. Đừng tưởng chị không biết em đang liếc chị Linh
Minh Vy
Trời ơi chị Thảo đừng nói lớn, em sợ chị Linh nghe được…
Khánh Linh
//đang ở sau quầy, không quay lại nhưng vẫn nói vọng ra// Nghe hết rồi đó nha.
Minh Vy
//đứng đơ như tượng// Chết… thiệt rồi…Cho em xin vé về luôn
Khánh Linh
Không có vé về. Em còn chưa dọn khay bàn ngoài sân kìa.
Minh Vy
Dạ dạ đi liền đây chị ơi
Minh Vy chạy ra sân, lượm từng cái ly như đang đi… vớt mặt mũi đã rớt xuống đất. Nhưng trong bụng lại cười thầm: “Chị nghe thiệt hả? Vậy là chị biết mình thích chị rồi hả?”
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
//nói nhỏ với Khánh Linh bên trong//
Em nhỏ đó dễ thương ghê. Mỗi lần nhìn chị là bối rối thấy rõ luôn.
Khánh Linh
Ừm… bối rối mà vẫn dám xin vô làm chung.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Dám vì crush là dũng cảm lắm rồi. Chị đừng có ngơ lâu quá, coi chừng người ta đổi crush đó.
Khánh Linh
Nó mà đổi thiệt… chắc cũng buồn á.
Một lúc sau, Minh Vy quay lại, thở phì phò. Áo dính vài giọt nước, tóc rối, mặt hơi đỏ.
Minh Vy
Xong nhiệm vụ, chị Linh thấy em chăm chỉ hông? Cho em một lời khen được hông?
Khánh Linh
Em chăm thật. Nhưng rửa tay đi rồi mới ăn bánh nha, chị mới nướng xong đó.
Minh Vy
Ủaaa bánh hả chị???
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Bánh bơ sữa mới ra lò nha. Hên ghê á, ai làm ca tối nay thì mới được ăn.
Minh Vy
//mắt sáng rỡ// Chị Linh ơi… em nói thiệt nha… nếu mai chị có nướng bánh nữa thì cho em làm bánh chung đi. Em biết đập trứng á!
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Khó nha em, sợ chị Linh thêm gánh nặng trên đôi vai gầy…
Ba người cùng ngồi ăn bánh ở góc quầy. Ánh đèn vàng hắt lên bàn gỗ nâu. Minh Vy ngồi giữa hai chị, cảm giác thân thuộc như đã ở đây từ lâu.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Vy nè… em tính làm ở đây lâu không? Tại thường học sinh làm 1-2 tháng là nghỉ rồi.
Minh Vy
Em không biết… nhưng em muốn ở lại cho tới khi nào chị Linh đuổi em á.
Khánh Linh
//ngừng gắp bánh, nhìn qua Minh Vy một chút// Vậy nếu chị không đuổi thì sao?
Minh Vy
Thì em ở hoài luôn á…
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Nghe chưa chị Linh? Nhận con nuôi được đó, khỏi cần đẻ nữa.
Khánh Linh
Không dám đâu. Con nít giờ khó nuôi lắm.
Một lúc sau, khi Thanh Thảo lên lầu kiểm tra kho, chỉ còn Minh Vy và Khánh Linh ở lại dưới. Cả hai đều ngồi im. Minh Vy nhìn lên bảng menu treo trên tường.
Minh Vy
Chị Linh… cái câu “Chậm chút thôi, rồi sẽ thấy lòng mình bình yên” là chị viết hả?
Khánh Linh
Ừ. Là câu đầu tiên chị dán lên quán, lúc vừa khai trương.
Minh Vy
Hay ghê… giống như biết em sẽ tới á.
Khánh Linh
Sao em cứ nói những câu dễ làm người ta… suy nghĩ vậy hả Vy?
Minh Vy
Vì em thích chị thiệt mà… không phải chơi chơi.
Khánh Linh
…em còn nhỏ quá.
Minh Vy
Nhưng tình cảm đâu có đo bằng tuổi đâu chị?
Khánh Linh im lặng. Minh Vy cũng không nói nữa. Không khí ngập tràn những câu chưa kịp thốt ra.
Khánh Linh
//lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói//
Thôi, dọn bàn phụ chị rồi về nha. Khuya rồi.
Minh Vy
Dạ… //ngập ngừng// Chị Linh… mai em vẫn làm ca tối đúng không?
Khánh Linh
Ừ. Và chị vẫn sẽ nướng bánh cho em.
Khi Minh Vy về, đạp xe trong đêm, mưa rơi lất phất. Cô không mang áo mưa. Nhưng chẳng lạnh, vì trong lòng còn ấm lời chị nói:
“Chị vẫn sẽ nướng bánh cho em.”
Comments