Chị Chủ, Em Crush Chị Mất Rồi!
Chap 5
Một… hai… ba ngày trôi qua. “Chậm Chút Thôi” vẫn mở đèn như thường. Ly vẫn được rửa sạch, bánh vẫn ra lò thơm nức. Nhưng giữa hai con người từng đứng cạnh nhau nơi quầy bếp giờ là khoảng cách im lặng dài như chiều mưa tháng bảy.
Minh Vy đi làm đúng giờ, làm đủ việc. Nhưng không còn đứng gần Khánh Linh như trước. Không còn xin làm bánh, không còn trộm nhìn. Mà Khánh Linh cũng không còn chủ động hỏi “em uống gì hôm nay?” nữa.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
//liếc nhìn một lượt từ Minh Vy đến Khánh Linh, đang đứng hai đầu quầy//
Ủa… hai người giận nhau hả?
Minh Vy
//vẫn cúi đầu lau bàn, không ngẩng lên//
Không ạ. Em chỉ… làm đúng phần việc của mình thôi.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Ừ, thấy đúng lắm luôn. Đúng kiểu xa cách, đúng kiểu khách với chủ.
Minh Vy
Chị đừng chọc em mà…
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Chọc gì. Chị hỏi nghiêm túc.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Tự nhiên hôm nay chị pha cà phê cũng thấy… đắng lạ lắm.
Tối hôm đó, Khánh Linh lên kho kiểm kê. Thanh Thảo tranh thủ kéo Minh Vy ngồi xuống ghế bên cạnh, rót cho một ly nước ấm.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Rồi, kể chị nghe coi. Hai người có gì rồi im lặng dữ thần vậy?
Minh Vy
Em… em nói thích chị Linh.
Minh Vy
Xong chị né em. Bảo em còn nhỏ, còn đang học.
Minh Vy
Từ hôm đó tới giờ không nói chuyện với em luôn…
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Ủa chứ em tưởng dễ vậy hả?
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Chị Linh không phải kiểu người muốn dính vô mấy chuyện… chập chờn.
Minh Vy
Em biết chứ. Nhưng em không chơi đùa. Em nghiêm túc mà.
Thanh Thảo im lặng một lúc. Gương mặt cô đột nhiên trầm hẳn, không còn đùa giỡn như thường ngày.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Vy nè. Em biết chị Linh từng học bên Pháp không?
Minh Vy
Dạ… em có nghe loáng thoáng.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Chị Linh từng học trường ẩm thực ở Lyon hơn hai năm. Thời đó còn nhỏ hơn bây giờ nhiều.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Và chị ấy từng yêu… một người nhỏ tuổi hơn. Một cô bé học cùng trường.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Cô bé đó lanh lẹ, hoạt ngôn, tấn công dữ dội. Chị Linh thì lạnh lùng, im lặng nhưng lỡ đổ.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Ban đầu tưởng như cổ tích. Nhưng sau vài tháng… cô bé đó bắt đầu mượn tiền, nhờ chị Linh đứng tên hộ vài khoản ở Pháp.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Cuối cùng… biến mất. Không một lời chia tay, không trả lại gì.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Chị Linh sụp luôn. Phải hoãn học về nước sớm. Sau này mở quán này, chị ấy nói… “Chậm chút thôi. Chị sợ yêu nhanh quá, đau nhanh lắm.”
Minh Vy cắn môi. Mắt cay xè. Thì ra… sau cái dịu dàng đó là cả một vùng ký ức bị vùi lấp.
Minh Vy
Em không phải người giống vậy đâu chị Thảo…
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Chị biết. Chị Linh chắc cũng biết. Nhưng mà em hiểu không… với người từng bị tổn thương, việc rung động lại là chuyện… đáng sợ lắm.
Minh Vy
Em không giục chị ấy. Em chỉ… muốn được ở gần.
Minh Vy
Để chị ấy thấy em khác.
Minh Vy
Để chị ấy tin… lần này sẽ không bị bỏ rơi nữa.
Thanh Thảo siết nhẹ vai Minh Vy, giọng chậm lại:
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Vậy thì đừng buồn nữa.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Chị Linh từng nói: “Chị không sợ yêu. Chị chỉ sợ… người ta yêu chị không đủ lâu.”
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Nếu em thương chỉ thiệt… thì thương chậm, nhưng thương lâu.
Đêm đó, Minh Vy không nhắn tin cho Khánh Linh. Nhưng cô để lại trên một tấm ảnh sticker mèo vẫn còn trong balo. Ghi phía sau:
“Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ đứng ở đây, chậm chút thôi, nhưng không rời.”
Chiều hôm sau trời mưa. Gió lùa mạnh vào góc quán. Đèn hắt vàng lập loè. Mùi bánh chưa nướng xong vẫn còn quẩn lại sau bếp. Chỉ có ba người trong quán như mọi tối.
Nhưng khác những tối trước, Minh Vy làm việc như một cái máy. Không nói. Không nhìn Khánh Linh nữa.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
//liếc nhìn hai người từ quầy//
Sao hôm nay bánh không ngọt, cà phê không thơm, quán thì yên ắng y như phim đen trắng vậy trời…
Minh Vy
//lặng lẽ lau quầy, không phản ứng gì//
Khánh Linh
//vẫn đang gói bánh, mắt không nhìn ai//
Đột nhiên, điện trong quán chớp tắt — rồi tắt hẳn.
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Á! Mất điện rồi!
Minh Vy
Để em lấy điện thoại bật đèn pin!
Khánh Linh
Chắc cầu dao trong kho lại hư. Ai vô mở lại giúp chị với…
Thanh Thảo (Nhân viên quán)
Không đâu nha, em sợ ma lắm! Ai can đảm thì đi đi!
Khánh Linh
…Vy, em đi với chị nha. Kho hơi tối.
Hai người cùng cầm đèn pin đi ra phía sau kho. Cầu thang hẹp, trần thấp, gió thổi qua khe vách kêu rít từng hồi. Minh Vy đi sau, ánh sáng hắt bóng hai người đổ dài ra tường.
Khánh Linh
Không. Chị chỉ sợ… mấy thứ không thấy rõ.
Cầu dao ở góc tường, hơi khó mở. Khánh Linh cố kéo nhưng trượt tay. Minh Vy lao tới đỡ. Tay chạm tay. Lâu hơn bình thường một chút.
Minh Vy
Em xin lỗi… vì đã vội vàng.
Minh Vy
Em không nên ép chị phải thích em khi chị chưa sẵn sàng.
Khánh Linh
Không phải lỗi của em.
Minh Vy
Em biết rồi. Chị Thảo kể cho em nghe…
Khánh Linh
//quay sang nhìn Minh Vy, ánh mắt bất ngờ//
Minh Vy
Em không thương hại chị. Em chỉ thấy đau lòng vì người em thương… từng bị tổn thương như vậy.
Một phút im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió va vào tấm cửa kho. Ánh sáng đèn pin lay động trên gương mặt hai người.
Minh Vy
Từ nay… em không ép chị nữa đâu.
Minh Vy
Nhưng em vẫn sẽ ở đây.
Minh Vy
Làm bánh, pha cà phê, và nhìn chị mỗi ngày.
Khánh Linh
Em không sợ chị sẽ chẳng bao giờ mở lòng nữa à?
Minh Vy
Không. Em chỉ sợ… một ngày chị đau mà không ai biết.
Khánh Linh quay đi, nhưng tim thì như bị ai bóp nhẹ. Cô kéo cầu dao. Đèn sáng trở lại. Nhưng lòng thì bắt đầu có vết rạn nhỏ nơi tường phòng bị của mình.
Tối hôm đó, sau khi quán hoạt động lại, khách cũng lác đác vài người. Minh Vy vẫn đứng rửa ly. Khánh Linh đứng cách đó 2m. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày chị lên tiếng.
Minh Vy
//giật mình quay lại// Dạ?
Khánh Linh
Em còn giữ gói sticker hôm bữa không?
Minh Vy
//ngập ngừng rồi rút từ túi ra//
Em mang theo mỗi ngày…
Khánh Linh
Cho chị một cái mèo bé ngủ được không?
Khánh Linh
Chị thấy nó giống chị…
Khánh Linh
Vờ như đang ngủ để khỏi đối diện với chuyện mình không muốn chạm.
Minh Vy đưa miếng sticker. Lúc Khánh Linh nhận, ngón tay lại chạm nhau một chút. Cả hai không rút về.
Khánh Linh
Chị chưa làm lành đâu. Nhưng chị đang tập chấp nhận rằng…
Khánh Linh
Không phải ai nhỏ tuổi cũng là người khiến chị đau.
Minh Vy
Vậy… em được quyền hy vọng không?
Buổi tối hôm đó, trước khi Minh Vy ra về, Khánh Linh gọi lại. Đưa cho cô một túi bánh Madeleine có một miếng nhỏ được cắt hình trái tim.
Khánh Linh
Hôm nay em pha cà phê ngon hơn hôm qua.
Minh Vy
Em pha y như mọi ngày mà chị?
Khánh Linh
Ừ. Nhưng hôm nay có mùi vị tha thiết hơn chút.
Minh Vy cười, mắt long lanh. Bước ra khỏi quán với trái tim không còn nhức nhối. Không phải vì được yêu lại mà vì ít nhất, Khánh Linh đã bắt đầu… nhìn Minh Vy bằng ánh mắt không còn tránh né.
Comments