Chúng Ta,Năm Ấy,Đã Bỏ Lỡ Nhau
chap 5
---
Sau những hôm cùng làm bài ở thư viện, không hiểu sao, tôi lại thấy Quang Anh… không còn xa cách như trước. Cậu không còn chỉ là “hot boy bạch kim” mà ai cũng dè chừng — với tôi,Quang Anh bây giờ lại gần gũi hơn, đôi khi còn… dễ chịu một cách kỳ lạ.
sáng hôm sau, khi tôi vừa đặt cặp xuống bàn, Quang Anh đã tự động nghiêng người, giật quyển đề cương trên tay tôi.
Nguyễn Quang Anh
Cho tao xem coi.Bài hôm qua làm tao chưa kịp xem lại
Tôi còn chưa kịp phản ửng,cậu đã mở ra chống cằm đọc,rồi khẽ mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
chữ mày xấu...nhưng làm cũng ổn
cả buổi học hôm đó cậu ấy cứ thi thoảng quay xuống bàn tôi hỏi bài này bài kìa
giờ ra chơi tôi không biết nên ở lại lớp hay ra sân bóng chơi,cậu ấy lại thong dong tựa bàn hỏi
Nguyễn Quang Anh
xuống căn - tin không?tao khát,đi chung
tôi chỉ kịp gật đầu,xách cặp đi theo,tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại được thân với Quang anh như thế.Cảm giác mình được Quang Anh coi là bạn.Thật sự lúc đó tim tôi tự nhiên đập loạn cả lên.
Những ngày sau đó tôi với cậu ấy cứ vậy - cùng nhau ôn bài ở thư viện,cùng xuống căn tin,tan học thì cùng đi bộ chung.Lúc nào cũng nghe thấy tiếng trêu chọc của Pháp Kiều và Thành An vọng lại
Thành An
Ghê ta bây giờ thân với thằng Quang Anh này rồi nên đâu quan tâm đến 2 đứa này nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Thằng nào?ảnh mòoo
Tôi không nhớ rõ từ khi nào Quang anh không chỉ còn là ánh sáng xa vời nữa.Cậu ấy đã bước tới,rực rỡ mà cũng dịu dàng cho riêng mình
Comments