Chúng Ta,Năm Ấy,Đã Bỏ Lỡ Nhau
Chap 1
---
🌸 Mở đầu: “Thời học sinh…”
---
Thời học sinh…
Là những buổi sáng ngủ nướng, vội vã ôm cặp chạy qua cổng trường, rồi đứng hớt hải nghe bác bảo vệ càm ràm.
Là những giờ ra chơi chen chúc ở căn-tin, cắn miếng bánh mì nóng hổi mà miệng vẫn cười toe toét với đám bạn.
Là những chiều mưa rào bất chợt, cả lớp ùa ra sân, hét to như chưa bao giờ được hét.
Là lúc tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng ngoài bài kiểm tra ngày mai, chẳng sợ điều gì ngoài điểm kém.
Và… là cậu.
Cái cậu bạn hay đứng tựa cửa lớp, nháy mắt cười,
Cái cậu bạn cứ thích đá ghế tôi, giật tập tôi, trêu tôi đến đỏ mặt rồi cười thích thú như vừa đạt được chiến thắng
Ngày đó, tôi đã nghĩ:
Mình phải lòng cậu ấy mất rồi.
Nhưng vì cái tính nhút nhát ko dám thổ lộ mà để vụt mất 1 người quan trọng mà sau này khó gặp lại
---
Cậu bạn đó là Quang Anh,"tia sáng trong thời cấp 3 của tôi"

Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy bước vào lớp với một dáng vẻ rất đỗi tự nhiên, như thể cả căn phòng sáng bừng chỉ vì sự xuất hiện của cậu.
Mái tóc bạch kim lòa xòa trên trán, ánh lên thứ ánh sáng như những tia nắng sớm.
Đôi mắt cậu ấy…
Thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng lâu.
Ánh mắt nâu sẫm, sâu thẳm, vừa tinh nghịch vừa dễ dàng chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim người khác.
Mỗi lần cậu ấy nhìn sang, tôi lại thấy như bị cả vũ trụ thu hút, không cách nào dứt ra.
Sống mũi cao, thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, nét nào cũng hoàn hảo.
Nụ cười của cậu ấy…
Phải rồi. Là nụ cười ấy.
Nụ cười nửa miệng, toát lên sự tự tin, rạng rỡ, lại có chút tinh nghịch — nụ cười khiến bao cô bạn trong lớp thầm thương trộm nhớ.
Và cả tôi.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Đôi khi, cậu khoác áo đồng phục hờ hững, cổ áo sơ mi mở hai nút, cà vạt lỏng, tay đút túi quần, bước ngang sân trường như thể cả thế giới này chẳng ai làm khó được cậu.
Đôi khi, cậu chỉ cười nhẹ,mải mê viết vài câu rap linh tinh vào tập, ánh nắng len qua cửa sổ in lên hàng mi dài của cậu, khiến tôi chỉ biết đứng nhìn.
Cậu ấy…
Đẹp đến mức… chỉ muốn lặng lẽ thích cậu ấy, để không phá hỏng bức tranh hoàn hảo ấy.
---
Pháp kiều
Pháp kiều là cậu bạn thân của tôi,lày lội hay pha trò,mồm mép nhanh nhẹn,nhưng sâu bên trọng lại lun tinh ý,sâu sắc,lun biết cách quan tâm mọi người xung quanh.
Thành An
Đã có Pháp Kiều thì không thể thiếu được Thành An rồi,chúng tôi được mệnh danh là tam ca của lớp đấy,Thành An cậu trai vô tư,chẳng bận tâm điều gì trên đời,lạc quan trong mọi tình huống,vô lo vô nghĩ,ham chơi như trẻ con vậy.
Hoàng Đức Duy
Tôi là 1 người ko thích ồn ào,không giỏi bày tỏ cảm xúc,tôi hơi nhút nhát và có đôi phần tự ti về bản thân mình nhưng bù lại có được 2 người bạn thân tuyệt vời thì còn gì bằng nhỉ.
Tôi sẽ quay ngược dòng thời gian kể về cái thời học sinh cấp 3,và đặc biết là cậu ấy,người tôi may mắn gặp được nhưng lại bỏ lỡ.
Tác giả
Hi! lần đầu tác giả viết nên mong mọi người đọc và góp ý cho mình nhé.Chúc mọi người đọc vui vẻ❤❤
Tác giả
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành và vui vẻ nè💞
Comments