[BL]Trùng Sinh, Ta Quyết Thay Đổi Số Phận Kiếp Trước
Chap 4: Cảm giác lạ
Tần Triệu Kỳ
//đạp cửa đi vào// Ngươi sao không đợi trẫm?!
Lục Dương Kì
//ngây thơ// Tôi tưởng thường dân không được ăn chung bàn với vua mà
Tần Triệu Kỳ
//tỉnh ra// À ừ...nhưng trẫm thích ăn với ngươi
Lục Dương Kì
//xới cơm cho hắn// Vậy mời bệ hạ
Tần Triệu Kỳ
//ngồi xuống cạnh cậu// Ngươi ăn đơn giản thế này thôi à?
Lục Dương Kì
//gật đầu// Vâng
Tần Triệu Kỳ
//ăn// Không tệ
Lục Dương Kì
//ăn// Tôi nấu đấy
Tần Triệu Kỳ
//liếc cậu// Miệng ngươi dính sốt kìa //lấy khăn tay lau quanh miệng cậu//
Lục Dương Kì
//cười// Tôi không để ý lắm
Nhân vật mà tg lười tạo
cung nữ: //dòm ngó bên ngoài, chạy về báo cho quý phi//
Lục Dương Kì
//giật mình, ngó nghiêng//
Tần Triệu Kỳ
//xoa đầu cậu// Sao thế? Tìm ai à?
Lục Dương Kì
//lắc lắc đầu// Không ạ, tôi chỉ cảm thấy giống như bị ai theo dõi thôi
Tần Triệu Kỳ
//cười lạnh// Tên nào chứ? Ta mà biết thì ta chém đầu
Lục Dương Kì
//hơi sợ// Bệ hạ, ch-chúng ta ăn tiếp đi ha
Tần Triệu Kỳ
//cười, xoa đầu cậu// Sợ sao? Ta không chém ngươi đâu mà lo
Lục Dương Kì
//đang ngồi thổi sáo//
Nữ bí ẩn
//đi đến// Ngươi thổi nghe cũng êm tai đấy
Lục Dương Kì
//ngước lên// Người là...quý phi?
Tuyết Châu
//cười nhẹ// Ta tên Tuyết Châu
Lục Dương Kì
//hành lễ// Thất lễ. tham kiến quý phi nương nương
Tuyết Châu
//cười nhẹ, vẫy tay gọi người hầu// Ta nghe nói hoàng thượng rất quan tâm ngươi, ta có một thứ này muốn cho ngươi
Lục Dương Kì
//ngước lên// Thứ gì ạ?
Nhân vật mà tg lười tạo
người hầu: //đưa tách trà cho ả//
Tuyết Châu
//đổ trà lên đầu cậu, ném vỡ tách trà xuống đất// Mau quỳ xuống
Lục Dương Kì
//nhịn, định quỳ//
Tuyết Châu
//giữ cậu lại// Khoan...quỳ trên mảnh vỡ cho ta
Lục Dương Kì
//phản kháng, không muốn//
Tuyết Châu
//gắt lên// Người đâu, ép nó quỳ xuống cho ta!
Nhân vật mà tg lười tạo
2 cung nữ: //đè 2 bên cậu quỳ xuống mảnh vỡ//
Lục Dương Kì
//mảnh vỡ ghim vào da, chảy máu// Agh! Quý phi nương nương, xin người tha cho tôi
Tuyết Châu
//cười lạnh// Đây là hậu quả khi ngươi dám lại gần hoàng thượng của ta
Tuyết Châu
//hài lòng bỏ đi//
Lục Dương Kì
//lê lết về phòng//
Tần Triệu Kỳ
//đẩy cửa bước vào// Ngươi ngủ sớm vậy?
Lục Dương Kì
//nhỏ giọng// Tôi còn thức...
Tần Triệu Kỳ
//lại gần// Sao không dậy hành lễ?
Lục Dương Kì
//gượng dậy//
Tần Triệu Kỳ
//thấy đầu gối cậu chảy máu, liền giữ cậu lại// Không cần hành lễ nữa, là ai làm ngươi ra nông nỗi này?!
Lục Dương Kì
//ấp úng// Là...ờm...
Tần Triệu Kỳ
//bóp vai cậu// Là ai?!
Lục Dương Kì
//mím môi// Tôi nói bệ hạ có tin không?
Tần Triệu Kỳ
//gật mạnh đầu// Ta tin!
Lục Dương Kì
//thì thầm// Là quý phi Tuyết Châu ạ
Tần Triệu Kỳ
//sắc mặc trầm xuống// Ồ...nàng ấy dám làm vậy với ngươi?
Lục Dương Kì
//gật đầu nhẹ// V-Vâng *Thể nào hắn cũng không tin cho xem*
Tần Triệu Kỳ
//đỡ cậu nằm xuống, sơ cứu rồi băng bó lại vết thương cho cậu// Nghỉ ngơi đi, trẫm làm chút việc, lát sẽ quay lại thăm ngươi
Lục Dương Kì
//gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại// Vâng ạ
Tần Triệu Kỳ
//hôn nhẹ tóc cậu, rời khỏi phòng//
Tuyết Châu
//cười hả hê// Muội thấy ta có hay không nào?
Mộ Dung
//vỗ tay// Tỷ Tỷ của ta đúng là tài giỏi
cả hai đang cười đùa thì...
Tần Triệu Kỳ
//đá toang cửa// Các ngươi cười cái gì mà vui vậy? Nói trẫm nghe xem? //lạnh lùng//
Mộ Dung
//cứng đờ, im lặng//
Tuyết Châu
//toát mồ hôi, cười gượng// Chúng thiếp chỉ đang khen hoàng thượng thôi mà
Tần Triệu Kỳ
//cười lạnh// À...thế sao trẫm nghe các ngươi nhắc tới Dương Kì?
Mộ Dung
//toát mồ hôi, thì thầm// Tỷ Tỷ...l-làm sao đây?
Tuyết Châu
//thì thầm// Ta không biết
Tần Triệu Kỳ
//đập bàn// Trẫm đã cảnh cáo rồi, ta sẽ không cảnh cáo thêm lần nữa đâu. Trẫm cấm các ngươi động vào con cá của trẫm, nếu không nghe thì đừng trách ta tàn bạo //sắc lạnh// Rõ chưa?
Mộ Dung
//gật gật lia lịa//
Tuyết Châu
//gật đầu, run rẩy// Th-Thần thiếp rõ rồi ạ
Tần Triệu Kỳ
//đứng dậy rời đi// Tốt
Lục Dương Kì
//ngủ say sưa//
Tần Triệu Kỳ
//đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại và ngồi xuống giường cậu// *Chả hiểu sao...ta lại cứ luôn muốn bảo vệ và yêu thương ngươi...*
Lục Dương Kì
//khẽ lật người// ưm...
Tần Triệu Kỳ
//vuốt tóc cậu// *Tim ta đập nhanh quá...cảm giác này...thật kỳ lạ.*
Lục Dương Kì
//co người lại vì lạnh// ư...lạnh...
Tần Triệu Kỳ
//vươn tay kéo chăn đắp cho cậu, nằm xuống bên cạnh và ôm cậu vào lòng// Có ta đây rồi, ngủ đi, không lạnh nữa đâu
Lục Dương Kì
//ngủ say lại//
Tần Triệu Kỳ
//hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cũng ngủ theo//
Mộ Dung
//run lẩy bẩy// Hoàng thượng..đáng sợ quá...
Tuyết Châu
//vỗ trán// Đây là lần đầu ta thấy hoàng thượng giận như vậy chỉ vì một nam nhân
Mộ Dung
//kéo tay Châu// Giờ ta làm gì đây tỷ?
Tuyết Châu
//thở dài// Để ta nghĩ đã
Comments