[AllKira] Trạm Nghỉ Ngọt Ngào
[KuroKira] ᴋẹᴏ ᴍậᴛ ɢấᴜ & ᴍưᴀ ᴍắᴛ ᴏɴɢ
Mọi người hay bảo Kuro lạnh lùng, khó gần, chẳng có tí gì gọi là lãng mạn. Mà Kira thì lại như viên kẹo bông giữa bầu trời tháng Sáu — ngọt lịm, mềm mại, dễ tan chảy trong lòng người ta. Nên lúc hai người công khai yêu nhau, thiên hạ tưởng Kira sẽ bị tổn thương, bị vùi dập bởi người đàn ông mặt lạnh ấy. Nhưng có ai ngờ đâu… chính Kira mới là người khiến Kuro "gãy gọng" từng giây từng phút.
Hôm đó, trời mưa nhẹ. Loại mưa lất phất đủ để khiến người ta muốn quấn nhau trong chiếc chăn bông, bật bản nhạc nhẹ rồi rúc vào lồng ngực người thương. Nhưng không, Kira lại kéo Kuro ra ban công, dưới cơn mưa mỏng như tơ ấy, chỉ để làm một chuyện:
Kuro suýt phun cả ngụm trà anh vừa uống.
Kuro
Giữa trời mưa? /Cau mày/
Kira
Trời mưa mới thơ. Hôn nhau dưới mưa, không phải ai cũng làm được đâu.
Kira nói, đôi mắt lấp lánh như biết mình đang nắm quyền sinh sát trái tim ai đó.
Kira
Chưa , nhưng chắc hôn xong thì sẽ. /Cười/
Kuro không chịu được nữa. Anh thở dài, cúi xuống và hôn Kira. Không phải nụ hôn vội vàng hay trộm lén. Mà là kiểu hôn dịu dàng, chậm rãi, như thể anh đang nếm từng giọt đường tan ra từ nụ cười của cậu.
Hơi nước mưa quấn quanh, mùi hương ngọt như mật gấu từ áo hoodie của Kira lan tỏa. Mùi mà Kuro hay lén ngửi mỗi khi ôm cậu ngủ. Mùi của sự dịu dàng, an yên, và cả một vạn điều mà anh chẳng biết phải nói thế nào cho trọn.
Kira thì thầm khi hai người tựa trán vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Kira
Nếu một ngày em không còn ở đây nữa ...
Kuro ngắt lời. Giọng anh trầm xuống như tiếng sấm giữa trời yên.
Kuro
Đừng bắt đầu kiểu ngôn tình ngược ngược đó.
Kira
Thì em chỉ nói ví dụ thôi mà. /Nũng nịu, kéo kéo cổ áo anh/ Nếu em không còn, anh sẽ nhớ em cỡ nào?
Kuro nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang khắc sâu từng đường nét của Kira vào tâm trí. Rồi anh nhẹ nhàng nói:
Kuro
Anh sẽ sống như thể thế giới này chẳng còn màu sắc.
Kuro
Nhưng vẫn sẽ mỉm cười mỗi ngày… vì biết mình từng được em yêu.
Kira cắn môi. Cậu vừa định bông đùa gì đó thì đôi mắt cay xè. Cảm xúc ùa đến bất ngờ như mưa rào giữa trưa hè.
Kira
Đừng nói những lời như vậy, Kuro. /Cậu dụi mặt vào ngực anh/ Nghe như em sắp biến mất ấy.
Kuro
Không ai cho em đi đâu hết. /Siết cậu chặt hơn/ Anh mà để mất em, chắc anh phát điên thật.
Sau cơn mưa, cả hai ngồi cuộn trong chăn. Kuro đem máy sấy tóc ra hong cho Kira, tỉ mỉ từng lọn như đang chăm sóc một món đồ quý giá.
Kuro
Em là bé mèo con của anh, biết không? /Thì thầm/
Kira
Không phải mèo , em là cục mashmallow.
Kuro
Cũng được. Mashmallow cũng dễ tan chảy như em. /Mỉm cười/
Kira ngẩng đầu , nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh
Kuro
Đủ để bỏ cả vũ trụ chỉ để chọn em.
Trái tim Kira như rớt nhịp. Cậu kéo cổ áo anh, ghé sát, thì thầm một câu:
Kira
Anh mà dám yêu ai khác, em đầu thai cũng quay về bẻ giò.
Kuro
/Bật cười, ôm lấy cậu siết chặt/ Yên tâm. Chết cũng không yêu ai ngoài em.
Và thế là trong một chiều mưa tưởng như sắp ngược lòi tim gan, lại ngọt đến mức tiểu đường toàn thân.
Ngọt tới mức sau này mỗi lần nhớ lại, người ta vẫn thắc mắc:
"Ủa? Không phải cái đoạn 'nếu một ngày em không còn nữa' là để ngược hả?"
Nhưng không.
Kira vẫn ở lại.
Kuro vẫn yêu cậu như thuở đầu.
Và tình yêu của họ… vẫn ngọt như miếng caramel mềm trong miệng — tan ra, dịu dàng, và không bao giờ muốn nuốt vội.
Comments
Zoru👽
để em, moazzzzz // hôn Kira //
2025-08-28
2
#qnツ
Đúng rồi, anh cứ mềm mềm, ngọt ngọt
2025-09-01
0
#qnツ
Ok, tôi là một con bò
2025-09-01
0