[AllKira] Trạm Nghỉ Ngọt Ngào
[SiroKira] Áɴʜ sáɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ᴛốɪ
Siro là kiểu người mà ai cũng nghĩ... nếu bị bỏ lại giữa sa mạc, hắn sẽ không thèm kêu cứu. Mặt lạnh, ít nói, luôn giấu mình sau hàng vạn lớp tường đá. Người ta đồn rằng hắn không có cảm xúc. Cười cũng ít, nói thương yêu lại càng không.
Vậy mà có một ngày, người ta thấy hắn đứng giữa trời đông lạnh cắt da, cởi áo khoác cho một người… đang hồn nhiên gặm bánh cá nướng.
Cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời Siro như một đốm sáng le lói giữa bóng tối đặc quánh. Không ồn ào, không cưỡng ép, chỉ là… hiện diện một cách rực rỡ đến chói mắt.
Lần đầu gặp nhau, Kira đã ngồi xuống cạnh hắn, không hỏi han, không ngại ngùng. Chỉ đơn giản là ngồi… và gặm bánh cá.
Kira
Cái bánh này á. Mùi giống như tuổi thơ vậy.
Siro không đáp. Hắn quen với việc kẻ khác nói rồi tự bỏ đi. Nhưng Kira thì không. Hôm sau lại tới. Và hôm sau nữa. Và hôm sau của hôm sau nữa.
Mỗi ngày, một chiếc bánh cá, một câu chuyện lặt vặt, một ánh mắt sáng như sao trời nhìn hắn chăm chú.
Cho đến một hôm, khi Kira đang kể dở chuyện con mèo nhà hàng xóm sinh ra ba bé mèo con, hắn lên tiếng cắt ngang:
Siro
Tại sao em cứ đến đây hoài vậy?
Kira
/Ngừng lại , mắt chớp chớp/ Tại ở đây có anh.
Siro cảm giác như ai đó bóp nghẹt tim mình. Lồng ngực hắn thắt lại, run rẩy. Chưa ai từng chọn ở lại với hắn. Chưa ai từng thấy hắn là lý do để quay lại, ngoại trừ Kira.
Tình yêu giữa họ không bùng cháy như pháo hoa. Nó là một bếp lửa nhỏ, cháy đều đều mỗi ngày, đủ để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của Siro, đủ để hắn bắt đầu tin rằng… mình xứng đáng được yêu thương.
Có hôm Siro bị ác mộng. Giữa đêm tối, hắn bật dậy, thở gấp, mồ hôi lạnh ướt trán. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên:
Kira ngồi đó, tay nắm lấy tay hắn, siết nhẹ.
Siro im lặng. Hắn kéo Kira vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức cậu gần như không thở nổi.
Siro
Anh sợ. /Thì thầm/ Sợ một ngày em biến mất.
Kira
/Dụi đầu vào ngực hắn , thì thầm/ Em là tia sáng của anh… nhưng nếu anh cần, em sẽ là cả mặt trời để anh không bao giờ phải sống trong bóng tối nữa.
Người ta vẫn thắc mắc, Kira – cậu bé với đôi mắt như ánh hoàng hôn – sao lại yêu một kẻ như Siro?
Kira
Vì anh ấy từng sống trong đêm tối quá lâu. Em chỉ muốn làm ngọn đèn nhỏ, để anh ấy không còn thấy cô đơn.
Còn Siro… mỗi lần nhìn Kira ngủ, hắn lại nghĩ:
Nếu thế gian này có phép màu, thì với hắn, phép màu ấy chính là Kira.
Không ai có thể chữa lành quá khứ hắn. Nhưng Kira không cần chữa. Cậu chỉ đơn giản là ở đó, kiên nhẫn, dịu dàng, và yêu hắn bằng tất cả ánh sáng mà cậu có.
Comments
Kalleymeomeow
thắc mắc cái nha, siro bán bánh cá hả?
2025-07-12
0
𝐊𝐚𝐧𝐞_✭
Nhớ lại hồi Siro quay series tận thế Zombies xong bị đồng đội bỏ lại giữa sa mạc=))
2025-08-21
2
Sinh tố Bơ 💗
Đệt mẹ truyện hay mà sao ít người biết quá vậy =))
2025-07-18
0