[Tường Lâm/翔霖] Qua Mùa Hạ
3
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn điện thoại/
Cậu nhìn vào số điện thoại quen thuộc, tay run rẩy không dám nhấn vào chữ gọi
Sau một hồi đấu tranh, cậu cũng dám nhấn vào đó
Tiếng gọi vang lên hồi lâu không có người nghe, đến lúc hết chuông thì người bên kia gọi lại
📞: Mẹ bận, rảnh sẽ điện lại
Hạ Tuấn Lâm
/cười tươi, đến mở tivi/
Hoá ra mẹ không ghét mình như mình tưởng
Chiều hôm đó, bầu trời khá xấu do chuyển mưa, không khí nặng trĩu hơi nước, cái lạnh bao vây lấy mọi người
Vương Tuấn Khải
Tuấn Lâm? Con bị thương nhiều vậy hả? /quát/
Vương Tuấn Khải
Lại đi la cà phá phách gì đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
C-con không có…/nhẹ giọng/
Vương Tuấn Khải
Tuấn Lâm à, chú rất bận, công việc vô cùng nhiều
Vương Tuấn Khải
Con đừng gây rắc rối cho chú, thật sự rất mệt
Vương Tuấn Khải
Chú cũng vì tình cảm gia đình nên mới chịu giám hộ con, cho nên con phải cố gắng ngoan ngoãn được không?
Liệu cha mình có ghét bỏ mình không?
Sáng hôm sau, cậu đến trường như thường lệ
Vừa bước vào lớp, cậu đã nhìn thấy bàn mình có rất nhiều chữ nghệch ngoạc
Dòng chữ lớn nhất là “Con Hoang”
Cậu học khác lớp với 3 người còn lại, lúc trước cũng không quen biết. Cho đến một lần phòng thí nghiệm bị cháy, cậu vô tình đi ngang kéo Hạo Tường ra khỏi đó nên đã thân thiết được với bọn họ
Chuyện cậu bị bạo lực học đường cũng kha khá người biết, nhưng cậu luôn giấu 3 người kia, cậu sợ…sợ mình bẩn như thế sẽ bị họ ghét bỏ
Hạ Tuấn Lâm
Thật là…bàn mình lau sắp mòn luôn rồi /cười ngốc/
Cậu rất tự ti, lúc nhỏ nhìn bạn khác được cha mẹ bảo vệ, cậu cũng muốn được như thế. Nhưng chú cậu thật sự rất bận, cậu lại không muốn làm phiền chú
Comments
.
trời ơi nhỏ bị đánh chứ đâu phải phá phách,đừng có quát nhỏ tội nghiệp nhỏ lắm anh ơi🥹
2025-07-12
0