[Tường Lâm/翔霖] Qua Mùa Hạ
5
Tống Á Hiên
Cậu không biết đâu, Hạo Tường đã cứu cậu đó /cười/
Tống Á Hiên
Cậu ấy vô tình thấy cậu bị thương nặng nên đứa cậu đến đây
Tống Á Hiên
Chú cậu nói bận họp, chiều sẽ đến thăm cậu
Tống Á Hiên
Ayda, phải cảm ơn cậu ấy kìa
Tống Á Hiên
Cậu ấy sẽ đi du học đó, đi cùng tớ và Diệu Văn, cậu ở đây một mình phải cố gắng sống thật tốt /rưng rưng/
Hạ Tuấn Lâm
Tớ lúc nào cũng vậy mà /cười tươi/
Bệnh viện vào giờ cao điểm như bị cuốn vào một cơn lốc ồn ào và hỗn loạn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp các hành lang dài, tiếng bánh xe đẩy lăn kẽo kẹt, tiếng loa gọi tên bệnh nhân vang vọng liên tục, át cả tiếng nói chuyện lẫn tiếng thở dài mệt mỏi của người nhà bệnh nhân
Trước quầy tiếp nhận, dòng người chen chúc, ai cũng sốt ruột, lo lắng. Người này than phiền vì chờ lâu, người kia bực bội vì thủ tục rườm rà. Giọng y tá cao lên từng hồi khi hướng dẫn từng lượt bệnh nhân, trong khi các bác sĩ vội vã đi ngang qua, gương mặt căng thẳng và tập trung
Ở khu cấp cứu, không khí càng trở nên căng thẳng. Một bệnh nhân vừa được đưa vào, người nhà gào khóc, bác sĩ khẩn trương ra hiệu, y tá tất bật chuẩn bị dụng cụ. Mọi âm thanh hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh âm thanh đầy áp lực, hỗn độn nhưng không ngừng vận hành
Giữa những âm thanh chồng chéo ấy, là tiếng tim đập hối hả, là nỗi lo lắng, đau đớn, hy vọng và cả tuyệt vọng – tất cả dồn nén trong không gian trắng toát, vô trùng nhưng lại chật chội bởi cảm xúc con người
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn Á Hiên/ Đến lúc các cậu đi…tớ sẽ tặng cậu một bức tranh
Tống Á Hiên
Thật ư? Vậy tớ cảm ơn cậu nhé /cười/
Tống Á Hiên
Thật sự rất vui đấy /xoa đầu cậu/
Comments