[Đản Xác] Em Là Người Duy Nhất Mà Biển Giữ Lại
chap 4: cô là gì?...cô là ai!!!
Trần Kha/cô
Ư(dần dần tỉnh lại)
Trần Kha/cô
(Ngồi dậy nhìn xung quanh) đ-đây là đâu vậy chứ…
Trần Kha/cô
Sao tối quá vậy?
Trần Kha/cô
Bên dưới còn có nước nữa?
Trần Kha/cô
Không lẽ…mình đã trôi vào cái hang này sao?
Trịnh Đan Ny/nàng
(Bơi lên)
Trịnh Đan Ny/nàng
Chị tỉnh rồi!(vui mừng)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Leo lên bờ)
Trần Kha/cô
(Nhìn đuôi cá của nàng)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Nắm lấy tay cô)
Trần Kha/cô
(Giật mình rút lại)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Cười nhẹ) em chỉ muốn giúp chị xử lí vết thương mà thôi (nắm lấy tay cô lần nữa)
Lần này cô đã không rút lại mà nhìn chằm chằm nàng
Trịnh Đan Ny/nàng
(Lấy mấy miếng tảo biển đó đắp lên vết thương của cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Mỉm cười)
Trịnh Đan Ny/nàng
Không là ai cả
Trịnh Đan Ny/nàng
Chỉ là người từng cứu chị một lần
Trịnh Đan Ny/nàng
Và lần này…là lần thứ hai
Sau đó bầu không khí trở nên im lặng
Nàng cũng chẳng nói gì thêm
Còn cô thì nhìn nàng nhưng ánh mắt đầy sự khó hiểu
Trịnh Đan Ny/nàng
Được rồi
Trịnh Đan Ny/nàng
Đã xử lí xong
Trần Kha/cô
Tôi có thể rời đi được chứ?
Trịnh Đan Ny/nàng
(Tay hơi nắm lại)
Trịnh Đan Ny/nàng
Cơn bão chưa tan
Trịnh Đan Ny/nàng
Khoan hãy rời đi
Trịnh Đan Ny/nàng
Với lại ở đây dưỡng thương xong đi
Trịnh Đan Ny/nàng
Bây giờ thì chị nên đi ngủ đi
Trần Kha/cô
Ừm tôi biết rồi..(nằm xuống quay lưng cô trong rồi nhắm mắt ngủ)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Nhìn cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
“Kha…chị…vẫn là không nhận ra em”
Trịnh Đan Ny/nàng
(Cười khổ)
Trần Kha/cô
Ưm~(tỉnh giấc)
Trần Kha/cô
(Giật mình vì thấy nàng đang nhìn mình)
Trần Kha/cô
Có chuyện gì sao…?
Trịnh Đan Ny/nàng
(Lắc đầu) chẳng có chuyện gì cả
Trịnh Đan Ny/nàng
Nếu đã tỉnh rồi thì để em did tìm một ít đồ ăn cho chị (định rời đi)
Trần Kha/cô
Tôi chưa biết tên cô(đột nhiên lên tiếng)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Khựng lại rồi cười mỉm) tôi chỉ là một người cá không tên mà thôi (bơi đi)
Trần Kha/cô
Người cá không tên sao?…
Comments
Tg bị tẻn
Tặng tác thêm một cafe nx nè ra chap nhanh ik
2025-07-12
1