[Đản Xác] Em Là Người Duy Nhất Mà Biển Giữ Lại
chap5 cô không phải là người cá mà là con người
Từ lúc ở trong hang đến giờ
Biển vẫn cuộn sóng
Dưới lòng đại dương sâu thẳm, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng một cách lạ kỳ
Chỉ còn những tiếng thở và tiếng tim đập trộn vào nhau..
Hiện giờ cô đang nằm ngủ trên một tảng đá khá to
Cơ thể cô cũng đã dần bình phục trở lại
Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy người chăm sóc mình mấy ngày qua…cô cùng quen thuộc đến lạ kỳ?
Thứ đầu tiên cô thấy là ánh mắt ôn nhu luôn nhìn mình
Dịu dàng và không nói tên…
Trần Kha/cô
“Cái ánh mắt ấy…mình đã thấy ở đâu rồi thì phải..”
Trần Kha/cô
Tại sao cô không rời đi?
Trần Kha/cô
Tại sao cô luôn nhìn tôi như…tôi đang nợ cô điều gì đó?
Cô liên tiếp hỏi ra 3 câu hỏi mà mình thắc mắc
Nhưng nhận lại chỉ là sự lắc đầu và cúi xuống
Trịnh Đan Ny/nàng
Chị không nợ em gì cả…
Trịnh Đan Ny/nàng
Mau ngủ đi…
Trịnh Đan Ny/nàng
Hiện giờ trời còn chưa sáng
Trần Kha/cô
(Không nói gì thêm mà nhắm mắt ngủ)
Trần Kha/cô
“Đây là đâu vậy chứ..?”
Trần Kha/cô
“Một căn phòng có ánh sáng xanh mờ ảo”
Trần Kha/cô
“Còn có…tiếng sóng vỗ vào cửa kính nữa..”
Trần Kha/cô
“Là một phòng thí nghiệm khoa học sao?”
Trần Kha/cô
(Bước đến mở cánh cửa ra)
Trần Kha/cô
“Người đó là ai vậy…?”
Trước mặt cô là một người con gái đang đứng đó
Rồi cô ấy quay lại khi nghe tiếng động phía sau
Trịnh Đan Ny/nàng
(Quay lại nhìn)
Trịnh Đan Ny/nàng
Kha(cười) chị đến rồi
Trịnh Đan Ny/nàng
Có biết em đợi rất lâu không?
Trần Kha/cô
Người cá không tên..?
Trịnh Đan Ny/nàng
(Lắc đầu) em không phải là người cá không tên
Trịnh Đan Ny/nàng
Em tên là N-
Trần Kha/cô
(Giật mình tỉnh giấc)
Trần Kha/cô
(Ngồi dậy thở dốc)
Trần Kha/cô
(Trái tim đập dồn dập như thể nó vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhận ra được)
Trần Kha/cô
(Nhìn xung quanh)
Trần Kha/cô
Cô ấy đâu rồi?(hoảng hốt)
Trần Kha/cô
(Cảm giác mất mát đột nhiên dâng lên như cơn sóng dữ)
Trần Kha/cô
Mình phải đi tìm cô ấy (không nói gì mà nhảy xuống nước)
Trần Kha/cô
(Bơi ra khỏi hang)
Trần Kha/cô
(Nhìn xung quanh)
Hiện giờ nàng đang ngồi trên một mỏm đá
Ánh mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt trên cao
Trịnh Đan Ny/nàng
(Nghe tiếng cô liền quay lại nhìn)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Cười mỉm)
Trịnh Đan Ny/nàng
Chị đừng bơi ra xa quá
Trịnh Đan Ny/nàng
Gần đây biển không yên đâu
Trần Kha/cô
T..tôi…đã thấy cô trong giấc mơ…
Trần Kha/cô
Cô không phải là người cá…
Trần Kha/cô
Mà là con người…
Trần Kha/cô
Cô mặc một chiếc áo blouse trắng
Trịnh Đan Ny/nàng
(Sững người rồi tay nắm chặt)
Comments
Pesst🕊️ •Mê GL•💋
Ư-... *ôm chặt tim*
2025-07-12
2