• Nguyên Văn • Bé Hầu Của Ông Trùm
Chap 3
Hầu gái
(cúi người xuống hỏi em)
Hầu gái
Chị tên Cẩm Thanh, em đừng sợ quá, ở đây... không phải ai cũng xấu
Dương Bác Văn
(nhìn chị Thanh)
Mái tóc buộc gọn, đôi mắt hiền lạ lẫm. Lần đầu tiên sau bao đêm, em thấy có ai đó chạm nhẹ vào tay mình, dỗ dành em không run rẩy nữa.
Nhưng ngoài kia, bóng Trương Quế Nguyên vẫn đứng nơi cầu thang, khóe môi nhếch lên. Thứ “đồ chơi” này, hắn sẽ không để ai chạm vào lâu đâu.
Dương Bác Văn
Chị Thanh… em cảm ơn chị… nếu không có chị, chắc em đã…
Hầu gái
Nhìn em tội lắm, người gì mà gầy nhom… Ăn đi, có sức mới chịu được.
Em khẽ gật đầu, húp sữa trong lặng lẽ. Lần đầu tiên, em thấy một chút ấm áp giữa căn biệt thự lạnh như băng này.
Trương Quế Nguyên
Tốt nhỉ ~
Hầu gái
(hoảng hốt buông tay Bác Văn ra, vội cúi gập người)
Hầu gái
Xin... xin lỗi ông chủ... tôi chỉ...
Trương Quế Nguyên
Ra ngoài ❄️
Hầu gái
(ngước lên, ánh mắt lo lắng nhìn em)
Dương Bác Văn
(ngước nhìn lại, đôi mắt sợ hãi không dám chớp)
Trương Quế Nguyên
Tôi nói ... ra ngoài ❄️
Hầu gái
(đành lùi bước, cửa phòng khép lại, chốt cửa bật “cạch” một tiếng khô lạnh)
Dương Bác Văn
(ngồi bệt dưới sàn, tay siết góc váy đồng phục, run rẩy)
Trương Quế Nguyên
Mày tưởng ở đây có ai cứu nổi mày à?
Dương Bác Văn
Xin… tôi sai rồi… tôi chỉ…
Em chưa kịp nói, đã bị hắn đè sát vào bàn ăn còn dở dang. Tiếng bát đũa rơi loảng xoảng xuống sàn, trộn cùng tiếng thở dốc.
Trương Quế Nguyên
Từ giờ, mày chỉ được ngước mắt nhìn tao. Cầu xin cũng chỉ cầu xin tao.
Dương Bác Văn
Xin... anh đừng...
Trương Quế Nguyên
Đừng? Mày ngoan, tao sẽ thương. Mày lén lút, tao sẽ bẻ gãy. Hiểu chưa?
Tiếng gió đêm luồn qua khe cửa, lạnh buốt. Em khẽ rên lên khi cổ tay bị trói ghì vào thành ghế, ánh mắt đẫm lệ. Căn phòng sang trọng giờ biến thành cái lồng son mà em không thể chạy trốn, chỉ có thể chờ xem chủ nhân muốn dày vò em thế nào.
Comments