• Nguyên Văn • Bé Hầu Của Ông Trùm
Chap 5
Sau đêm đó, Dương Bác Văn không thể ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt, em lại thấy gương mặt Trương Quế Nguyên ghé sát, giọng nói lạnh tanh mà kề bên tai như xiềng xích.
Nhưng chị Thanh vẫn lén lút để lại một hi vọng mong manh: một chiếc chìa khóa phụ, giấu trong ngăn kéo tủ quần áo.
Thanh (viết trên mảnh giấy nhét dưới gối):
“Nửa đêm, Quế Nguyên có hẹn tiếp khách, sẽ không kiểm tra phòng. Em chỉ có một cơ hội. Đi đi.”
Dương Bác Văn
(siết chặt mảnh giấy, tay run đến mức suýt làm rách)
Đêm đó, khi đồng hồ chỉ vừa qua 1 giờ sáng, em run rẩy xoay chìa, khe cửa bật mở ra khe hẹp.
Tiếng hành lang vắng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim em đập dồn dập bên tai. Em lê bước chân trần, vừa đi vừa nín thở, sợ đánh thức lũ vệ sĩ ngoài sân.
Chưa kịp chạm tới cửa chính, một giọng nói trầm, chậm rãi vang lên từ phía sau:
Trương Quế Nguyên
Giỏi lắm
Cả người Bác Văn cứng đờ, chiếc chìa khóa rơi xuống sàn lách cách. Quế Nguyên đứng tựa lan can, áo sơ mi đen mở cúc cổ, ánh mắt tối thẫm như hố sâu không đáy.
Trương Quế Nguyên
Tao đã cho mày cơm ăn, trường học, chỗ ngủ. Và mày trả ơn tao bằng cách bỏ trốn?
Dương Bác Văn
Tôi… tôi xin lỗi… tôi…
Hắn sải bước đến gần, tay bóp chặt gáy em, đè thẳng xuống bậc thang kính lạnh.
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ con giúp việc ấy có thể cứu nổi mày sao? Hửm?
Dương Bác Văn
Xin anh… đừng đuổi chị Thanh… là tôi… là tôi…
Trương Quế Nguyên
Đúng. Là mày
Hắn lôi Bác Văn lên, xé toạc áo ngủ mỏng. Lưng em đập vào cánh cửa phòng kín nơi Quế Nguyên đẩy em vào, khóa chặt.
T/g
Mng thấy 1 ngày tui viết được nhiều không?
T/g
Bù cho tuần tới tui sẽ viết ít đi tại tuii bậnnn 🥲
Comments
Hwi
uầy hay vậy tr
2025-08-25
1