Chương 4: Chấp nhận
Sau một ngày đi học cô mệt mỏi trở về nhà, lòng cô vẫn nặng rĩu suy nghĩ về chuyện hôm qua khi gặp Hồ Hải Nam
Mẹ Kế
Biết mò về sao, ngày nào cũng đến tối muộn, hôm qua còn về nhà với bộ dạng ướt sủng
Trương Khả Di
Đúng là cái gì, dì nói tôi xem?
Trương Khả Di
Dì không có quyền gì để phán xét tôi hết
Ba
ăn nói kiểu đó với mẹ mình à
Trương Khả Di
Bố! bà ta không phải mẹ con
lúc này anh ta còn đang tận hưởng những thú vui trong club
Mẹ kế tìm cách bao che cho anh ta
Mẹ Kế
À! nó đi gặp đối tác để nối lại mấy mối làm ăn
Ba
Thôi được rồi, cũng tạm gọi là đủ người. Tôi sẽ thông báo một việc
Gương mặt mẹ kế có vẻ đắt ý
Ba
Khả Di, từ nay con hãy dọn ra ngoài ở, bố cho con 1 tuần để tự tìm nhà
Trương Khả Di
Bố! bố nói gì vậy bố
Mẹ Kế
Mày nghe chưa rõ hả, mày dọn ra ngoài ở, tức là ra khỏi nhà họ Trương này đó
Trương Khả Di
Bố! bố nói rõ ràng đi bố, tại sao con phải dọn đi hả bố
Mẹ Kế
Nè, mày không hiểu thì để tao nói cho mày hiểu
Mẹ Kế
Hôm qua thầy phong thuỷ có nói, nhà này chứa một sao thuỷ nghịch hành, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình, còn làm cho sức khoẻ của gia chủ yếu đi (tức bố của Khả Di) nên phải loại bỏ ngay
Mẹ Kế
mà sao thuỷ nghịch hành đó chính là mày đó đó
Trương Khả Di
*lắc đầu* vô lý, không thể nào, bố! sao bố lại tin những điều vớ vẩn đó vậy bố
Từ ngày mẹ kế dọn về, ông Trương luôn tin bà râm rấp, vả lại từ lúc trước ông cũng đã có thói mê tính dị đoan kèm theo tư tưởng trọng nam khinh nữ. Từ lúc cô được sinh ra đến giờ vì là con gái nên ông chỉ đối xử với cô cho đúng trách nhiệm, chứ chưa từng thương cô. Nên những việc này khi nghe bà ta nói ông liền gật đầu đồng ý
Ba
Con là con gái không đi bây giờ sau này cũng sẽ đi theo chồng thôi, chỉ là bây giờ đi sớm hơn một chút có sao đâu con
Ba
Điều này là con đang giúp gia đình mà
Trương Khả Di
Bố! đến nước này mà bố cũng tin bà ta, nếu bố thực sự muốn vậy thì...
Trương Khả Di
Được *tuyệt vọng* không cần 1 tuần đâu, con sẽ dọn đi bây giờ
Trương Khả Di
Và...*nắm chặt hai tay* từ nay con và bố sẽ không còn là gì của nhau nữa
Nói rồi cô lên lầu dọn dẹp đồ đạt
Cô vừa dọn vừa khóc, tim cô như bị bẻ ra trăm mảnh
Mẹ Kế
Đó! đó! ông thấy chưa, đúng là sao thuỷ nghịch hành. Bây giờ nó từ ông luôn rồi đó ông thấy chưa
Ba
Từ nay một xu cũng đừng hồng moi từ tay lão già này
Cô kéo vali đi đi thang lang, dự định sẽ vào nhà Mạn Tinh (là bạn thân) để ngủ tạm qua đêm rồi tìm cách
Nhưng giữa đường Hồ Hải Nam đang lái xe thì gặp cô
Hồ Hải Nam
Cô...định bỏ trốn hả?
Trương Khả Di
Không có...nói đúng hơn là...bị đuổi
Trương Khả Di
Bỏ qua chuyện đó đi, không cần anh phải lo đâu.
Hồ Hải Nam
Cô định đi đâu?
vẻ ngoài có vẻ bình thản, nhưng bên trong anh lo lắng vô cùng khi nghe tin cô bị đuổi. Ruột gan anh như cháy cả lên
Trương Khả Di
Tôi không biết, tôi định đến ở nhờ một người bạn
Hồ Hải Nam
Tôi không muốn lập lại nhiều lần, về nhà tôi
Trương Khả Di
Nè, tôi và anh gặp nhau chưa quá ba lần anh kêu tôi về nhà anh là có ý gì?
cô nghĩ anh có ý đồ xấu nên nổi giận
Trương Khả Di
Không cần tôi sẽ tự gọi bạn mình đến đến
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Không cho Hải Nam có cơ hội giải thích
Nhưng nhậm lại là tiếng thuê bao dù đã gọi nhiều cuộc
Hồ Hải Nam
Nè cô đừng nghĩ ai cũng xấu xá nhé
Hồ Hải Nam
ý tôi muốn cô về nhà tôi là để cùng bàn chuyện mảnh vườn
Hồ Hải Nam
sắp tới hạn đưa ra câu trả lời rồi mà?
Hồ Hải Nam
vả lại tôi thấy có vẻ cô không liên lạc được với bạn mình rồi ha? *đắt ý*
Cô nhìn vào ví chỉ còn một số tiền ít ỏi đủ sống trong một tuần, từ trước đến nay khi đủ 18 tuổi bố chỉ cho tiền chi trả chi phí đại học, còn sinh hoạt phí cô đều phải tự mình lo. Cô ngẫm nghĩ, nếu tìm một khách sạn hay nhà nghỉ đến thời điểm bây giờ cũng là điều xa xỉ với cô.
Trương Khả Di
Ờ...nếu vậy tôi sẽ theo anh về nhưng với điều kiện chúng ta phải giữ khoản cách đó biết chưa
anh nghĩ thầm thấy vẻ cảnh giác của cô có phần dễ thương
Hồ Hải Nam
Tôi cũng không phải người tệ tới vậy *mở cửa xe*
Khả Di bước lên xe với sự cảnh giác
Trên đường đi hai người im lặng không nói gì với nhau, cô mở cửa sổ hít không khí trời
Cô bước vào nhà nhìn thấy căn nhà sạch sẽ tuy chỉ có anh và cô nhưng cô có cảm giác ấm cúng đến lạ
Hải Nam lấy ra một đôi dép đi trong nhà của nữ đưa cô, như có sự chuẩn bị sẵn từ trước
Hồ Hải Nam
Cô mang nó vào đi
Tiếng bụng đói của cô kêu lên
Trương Khả Di
Ơ...xin..xin lỗi tôi..
anh cười nhẹ nghĩ trong đầu sao cô có thể dễ thương đến vậy
Hồ Hải Nam
Tôi cũng chưa ăn gì, cô ngồi đi tôi sẽ nấu mì
Trương Khả Di
hả...ờ tôi cảm ơn
cô ngồi một góc nhìn anh nấu ăn thấy có chút đẹp trai
Trương Khả Di
*tự nghĩ trong đầu* cái này có gọi là phần thưởng cho người bị đuổi ra khỏi nhà không vậy
Khả Di đắm chìm trong khung cảnh Hải Nam đang nấu ăn
Đến mức có tiếng chuông điện thoại mà cô chẳng nghe thấy
Hồ Hải Nam
Khả Di! Khả Di!
Hồ Hải Nam
Cô có điện thoại
là cuộc gọi từ Trương Hàn Thâm
Trương Hàn Thâm
📞: ô! chị ta bắt máy thật này, nè! tôi nghe nói chị mới bị đuổi hả. Nhớ đi thật xa, đi hahahaha đừng có quay về nhữa nhaaa, mọi thứ sẽ là của tôi
vì hắn ta đang say nên khi nghe được tin đã nhanh chóng gọi để sỉ nhục cô
Cô tức giận cúp máy và để mạnh điện thoại xuống bàn
Hồ Hải Nam
Chuyện gì thế? có ai quấy rầy cô?
Trương Khả Di
À không có chuyện gì, mà...tôi có thể ra ban công đứng một chút được chứ
Hồ Hải Nam
Được! cô cứ tự nhiên
Đây là lần đầu tiên anh dắt một người con gái về nhà, thật ra trước đây cũng có nhưng chỉ là trợ lí, nhân viên đến trước cửa để đưa tài liệu. Anh hạn chế cho người lạ vào nhà và đi xung quanh nhà chạm vào đồ của anh
Nhưng lần này cô là ngoại lệ
Khả Di đứng ở ban công ngẫm nghĩ một hồi, trong bếp Hải Nam vẫn cẩn thận chuẩn bị bữa tối cho cô
Trương Khả Di
*suy nghĩ trong đầu cô* bây giờ mình chính thức mồ côi sao? bị đuổi ra khỏi nhà bởi bố ruột của mình, đúng là chuyện tức cười, nhưng nó thực sự xảy ra với mình
Trương Khả Di
bây giờ mảnh vườn ấy sẽ là thứ duy nhất an ủi mình thôi, phải làm sao để bảo vệ nó đây
Trương Khả Di
hay chỉ còn cách đó. Nếu mình chọn lấy anh ta, mình sẽ không phải lo chỗ ở, việc đi học sẽ thuận tiện không bị quấy rầy quang trọng là... mình giữ lại được mảnh vườn của mẹ
Trương Khả Di
Sắp tới sẽ đi thực tập, chắc hẳn mình cũng sẽ có đủ tiền để trang trải sinh hoạt phí. Quan trọng hiện giờ là chỗ ở và một môi trường để thực sự tập trung. Đây là kì thực tập quan trọng để mình được thành bác sĩ, mình không thể từ bỏ ước mơ như vậy được. Cũng...không thể để mất mảnh vườn của mẹ...
cô cứ đứng suy nghĩ một lâu cho đến khi anh gọi cô vào ăn
Hồ Hải Nam
Nè! vào ăn thôi
cô bước vào bàn ăn với một vẻ suy tư
cô đã có quyết định của chính mình
Trương Khả Di
Hồ...Hồ..tổng
Trương Khả Di
tôi đã có câu trả lời cho mình
Trương Khả Di
Tôi sẽ...đồng ý với yêu cầu của anh
Hồ Hải Nam
Cô đã suy nghĩ kĩ?
nghe cô đồng ý anh như mở cờ trong bụng, lòng anh vui vô cùng nhưng vẻ ngoài vẫn bình thản xem đó là chuyện đương nhiên
Trương Khả Di
Nhưng!....anh phải giữ lời hứa là giúp tôi giữ lại mảnh vườn và....
Trương Khả Di
Kí với tôi một hợp đồng sống chung
Hồ Hải Nam
Hợp đồng sống chung?
anh mơ hồ với lời nói của cô nhưng vẫn đồng ý, vì cái chính yếu anh muốn là cô sẽ ở cạnh anh để anh bảo vệ cô
Hồ Hải Nam
được thôi tuỳ cô, nhưng trước hết cô hãy ăn no và đi ngủ trước đã
Hồ Hải Nam
những chuyện khác ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp
Comments