Chương 5: Hồi tưởng
Quay về quá khứ lúc 20 năm về trước, khi Hồ Hải Nam lúc 10 tuổi
Lúc đó anh được bố (tức cố chủ tịch Hồ) dẫn sang nhà họ Trương chơi. Hải Nam khi đó là cậu bé nhút nhát, ít mở lòng nên lúc nào cũng một mình hoặc đi theo sau lưng bố. Trong lúc bố anh sang trò chuyện cùng Trương Quách thì Hải Nam bị thu hút bởi cánh đồng hoa gần đó nên anh đã chạy đến và tự chơi một mình ở đây
Trong lúc đó anh đã thấy một cô bé nhỏ đang cố gắng cứu một chú cún co ro nằm dưới gốc cây do vừa bị ngã, nhưng chú hoản sợ vì tưởng Khả Di là người xấu nên đã cào cô một vết ngay cổ tay
Cô vô thức quay sang và nhìn thấy anh đang núp vào một góc
Trương Khả Di
Bạn gì đó ơi, bạn có thể giúp mình bế chú cún này một chút được không
Trương Khả Di
Đúng! ngoài cậu ra ở đây đâu còn ai nữa
Trương Khả Di
Nè! nhanh lên đi em ấy đang đau lắm đó, có phải con trai không vậy?
Anh rụt rè bước đến, anh không sợ chú cún thứ anh lo lắng là vết thương của cô đang chảy máu, nên khi cô gọi anh, anh lúng túng vì chưa biết phải giúp cô thế nào
Trong suốt quá trình bế chú cún (nó như hiểu ra cả hai muốn giúp nó nên không ngọ nguậy). Khả Di cẩn thận buộc chiếc khăn nhỏ vào chân nó, cách băng bó của cô bé 5 tuổi có chút vụn về nhưng vô cùng dễ thương
Khả Di mải mê lo cho chú cún anh chỉ nhìn chầm chầm vào tay của cô
Hồ Hải Nam
*nghĩ trong đầu* sao em ấy bị trầy như thế mà không lo khóc hay hoảng sợ vậy? lại còn cố gắng cứu chú cún này nữa?
Trương Khả Di
Xong! *vuốt ve bé cún* em cứ nghỉ ngơi ở đây nhé, một tí chị sẽ bảo mẹ chị đến giúp em
Trương Khả Di
Nhưng nhìn cậu cao hơn mình, chắc cậu lớn tuổi hơn mình đúng không?
Trương Khả Di
Cậu bao nhiêu tuổi
Có vẻ Khả Di có rất nhiều sự tò mò về Hải Nam
Trương Khả Di
Thế phải gọi là anh mới đúng, em cảm ơn anh. Nhưng...sao anh lại ở trong khu vườn của mẹ em?
Hồ Hải Nam
Ờm...bố anh đến gặp bác Trương nên anh đi theo bố
Trương Khả Di
Thế là bố anh đến tìm bố em
Trương Khả Di
em là Trương Khả Di, chào anh
cô vừa giới thiệu mình xong thì lập tức bị thu hút với những chú bướm đằng xa nên nhanh chóng kéo tay anh đi mà không kịp hỏi tên
Trương Khả Di
*kéo tay* ơ...đi thôi đằng kia có bươm bướm kìa nhanh lên đến xem đi
Trong lúc đang vui chơi Hải Nam bị bố gọi về, anh rất có ấn tượng về Khả Di một cô bé 5 tuổi tốt bụng và dễ thương
Về đến nhà nhiều ngày sau anh cứ hay dò hỏi bố xem khi nào bố sẽ đến nhà bác Trương, nhưng...bố anh hôm ấy chủ yếu là đến để nói lời tạm biệt với vợ chồng Trương Quách vì ông đã có quyết định đưa cả gia đình sang Mĩ vì muốn phát triển Hồ thị vững mạnh hơn. Nghe xong Hải Nam trở nên hụt hẫng buồn bã mấy ngày liền
Anh cũng chẳng biết cách làm sao để nói lời tạm biệt với Khả Di, anh chọn im lặng. Nhiều năm sau khi năm anh 17 tuổi trở nên, anh vẫn lạnh lùng và ít kết bạn như ngày nào, anh nhớ về Khả Di và quyết định quay lại khu vườn ấy tìm cô, vì cô chính là người bạn đầu tiên và duy nhất anh tiếp xúc và ấn tượng mãi đến khi lớn.
Anh đứng trước khu vườn thấy một cô thiếu nữ, đang chăm chỉ chăm sóc từng bông hoa. Mái tóc dài, đôi mắt long lánh, đôi má lúm ứng hồng như đã làm anh rung động
Hồ Hải Nam
*trong đầu của anh nghĩ* đây...chẳng phải là...Trương Khả Di?
Trương Khả Di
Anh là ai?, sao anh có thể đến đây
Anh biết mình đã bất cẩn để cô nhìn thấy
Anh không muốn cho cô biết mình là cậu bé năm đó, vì anh cũng chỉ ghé ngang đây, anh không ở lại Giang Thành lâu, mai anh phải bay về New York. Anh chỉ muốn ghé qua để tìm lại kí ức lúc trước
Trương Khả Di
Aaaaaaa...có trộm
cô cầm vòi nước xịt thẳng vào anh
Hồ Hải Nam
Nè nè, nghe tôi nói nè nè
Anh chạy lại bịt miệng của cô, vì sợ mọi người hiểu lầm. Nhưng vô tình hai người lại ngã xuống đất cô năm đè trên anh hai ánh mắt họ chạm nhau
Khả Di hốt hoảng đứng dậy. Còn tìm anh cứ đập loạn nhịp vì tiếp xúc với cô khoản cách gần như thế
Trương Khả Di
Nè, anh định làm gì...hả...hả
Hồ Hải Nam
Không phải, tôi...tôi chỉ là người giao đồ đi ngang qua đây
Hồ Hải Nam
Vô tình gặp cô ở đây thôi
Trương Khả Di
Vậy sao anh biết tên tôi?
Hồ Hải Nam
Ờm...ờm..*nhanh trí nhìn thấy bản tên trên áo đồng phục*, áo của cô có ghi...
Trương Khả Di
Vậy giờ...anh không còn cần gì nữa chứ
Trương Khả Di
anh có thể đi được rồi
Hồ Hải Nam
lúc nãy tôi ngã xuống vô tình làm rớt một chiếc cài áo quang trọng cô giúp tôi tìm được không
Hồ Hải Nam
Đó là quà của mẹ tặng cho tôi
thật ra chẳng có món đồ nào rơi ở đây cả, chỉ là anh đang tìm cớ để được ở lại vs Khả Di lâu hơn
Trương Khả Di
Cài áo? nó hình dạng gì anh nhớ không?
Hồ Hải Nam
Ờm...nó làm bằng bạc, hình bầu dục
thật ra thứ đó đang ở ngay trong túi quần của anh
Trương Khả Di
được! vậy để tôi giúp
cô cứ mải mê tìm kím còn anh lẻo đẻo theo sau cô nhìn cô không ngớt. Annh còn lấy một chiếc máy ảnh ra để chén chụp cô
Trương Khả Di
Nè! anh có thật sự làm rơi ở đây không? tôi tìm mải chẳng thấy
Anh chỉ mai mê lo nhìn tấm ảnh flim anh vừa chụp cô
Trương Khả Di
Tôi hỏi anh có chắc là làm rơi không? sao cứ như người mất hồn vậy
Hồ Hải Nam
Ờmmm...chắc tôi chắc chứ
Anh không muốn cô tìm nữa nên nhanh chóng lái sang chủ đề khác
Hồ Hải Nam
Mà cô rất hay ra đây để tưới hoa hả? tôi thấy cô rất tâm huyết với chúng
Trương Khả Di
Hả? ờm...đúng, nhưng chỉ một phần thôi
Trương Khả Di
Nói cách khác là ra đây để không phải nhìn thấy cảnh bố mẹ tôi cãi nhau
Giai đoạn này bố và mẹ Khả Di thường xuyên cãi nhau về chuyện mảnh vườn. Ông Trương muốn bán nó đi để có thêm nhiều tiền đầu tư vào cho công ty, còn mẹ cô thấy những khoản đầu tư của ông quá vô lí, hơn thế lại còn rủi ro cao nên bà không đồng ý
Bà muốn giữ lại nơi này để làm của hồi môn cho Khả Di
Trương Khả Di
Tôi chẳng biết sao cứ cảm thấy mọi tội lỗi là do mình, vì tôi mẹ mới giữ lại mảnh vườn này, vì tôi mà bố mẹ bất đồng quan điểm
Hải Nam thấy cô bắt đầu buồn bã liền tìm mọi cách an ủi
Hồ Hải Nam
Nè! cô đừng nghĩ mình vô dụng vậy chứ. Tôi nghĩ bố mẹ cô rất thương cô chỉ là họ đang muốn dành những điều tốt nhất cho cô. Nhưng hướng đi của họ lại trái ngược nhau nên có chút cãi vã
Hồ Hải Nam
Tôi tin sẽ có giải quyết mà
(tua nhanh khúc này nha) hai người họ bắt đầu nói cười với nhau nhiều hơn mà quên mất chuyện phải tìm cài áo. Một lúc lâu, thì quản gia gọi Hải Nam quay về, anh miễn cưỡng nói lời tạm biệt với cô, còn cô cứ mải mê cười nói mà quên hỏi tên anh
Anh rời đi tay cầm chặt tấm ảnh của cô, anh biết lần tạm biệt này sẽ có thể rất lâu mới gặp lại hoặc có thể là mãi mãi không gặp lại. Sáng hôm sau anh theo gia đình bay về lại Mĩ
Comments
🍧·🍨Kem tình yêu
Cũng không biết phải nói sao, chỉ muốn tặng cho tác giả một tràng pháo tay 👏👏👏
2025-07-13
1