[Popee The Performer] Xiếc Rối Và Nụ Cười Của Thỏ
Chương 3: Nhóc con
Hôm sau. Popee đang chùi lưỡi dao trên tay áo thì nghe tiếng cửa phòng khép lại sau lưng
Rei đứng đó. Không hộp đạo cụ, không bộ xiếc. Chỉ đôi mắt đen nhìn hắn
rei
Anh ghét tôi đến thế à?
Popee ném con dao , nó cắp phập xuống sàn ngay cạch mũi giày Rei
rei
Là anh xé bộ đồ diễn của tôi đúng không?
popee
/cười khẩy/ ha- đúng ,tao làm đó
popee
Mày có vấn đề gì không?
Rei khẽ cười. Nụ cười nhỏ và ngọt – Nhưng chẳng hiểu sao Popee thấy rợn sống lưng
Cậu tiến lại gần. Rất gần. Mùi mồ hôi, mùi bụi sân xiếc
Bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay Popee, siết nhẹ
rei
... Vì nhóc con... lúc nào cũng cố là vẻ đáng sợ
popee
M... mày...vừa nói gì?
Popee bặm môi, gương mặt đỏ lên vì giận – và một thứ cảm xúc không rõ tên
popee
TAO KHÔNG PHẢI NHÓC CON!!/lớn giọng/
Giọng Rei dịu hẳn đi gần như dỗ dành
rei
Là một nhóc con cô đơn... suốt ngày phải gào lên để người ta nhìn
Popee giật tay lại ra, lùi về góc phòng. Trái tim hắn đập hỗn loạn
Và Rei, vẫn nở nụ cười rất nhỏ, rất dịu như chưa từng nói gì với hắn
rei
/nhìn đồng hồ/Ồ ,mới nói chuyện có chút mà đã muộn thế này rồi
Cậu quay lưng bước đi, để lại Popee đứng đó, tay run lên từng nhịp
tác giả
Cảm mọi người đã đọc truyện của mình 🥰 🫰
tác giả
Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn
Comments