[Popee The Performer] Xiếc Rối Và Nụ Cười Của Thỏ
Chương 4: Thích thì đừng chối
Popee đập mạnh cửa phòng tập, tiếng gỗ rung bần bật. Trong ngực hắn, tim vẫn đập dồn dập – vừa vì tức, vừa vì... cái cảm giác nhục nhã chưa từng nếm
popee
/nghiến răng/ Mẹ nó...Tao không phải nhóc con...
Nhưng dù tự nói bao nhiêu lần, giọng Rei vẫn vọng lại trong đầu, dịu và chắc như lưỡi dao lạnh
Hắn gạt tay lên mặt, hít một hơi. Thôi được, để xem tên đó còn dám ra vẻ không
Hắn quyết định : Tối nay sẽ chặn Rei lại
Popee lẩn vào hành lang tối, nín thở chờ. Một lúc sau, tiếng bước chân trầm chậm vọng tới
Rei xuất hiện. Áo sơ mi đen, mái tóc đen rũ xuống mắt, trông vừa lặng lẽ vừa khó đoán
popee
/lao ra ghì lấy cổ áo cậu/
popee
Mày nghĩ mày là ai hả??
Rei dừng lại. Đôi mắt đen thẳng tắp nhìn hắn, yên tĩnh đến mức Popee phát bực
Hắn ấn Rei dựa lưng vào tường, con dao giống trong tay áo lóe lên. Nhưng trước khi kịp làm gì, Popee đột ngột bị kéo mạnh
Chỉ trong nửa giây, Rei đã xoay người, cánh tay rắn chắc siết ngang eo Popee – và nhấc bổng lên hắn kên khỏi sàn
Popee giãy giụa, chân khua loạn xạ
popee
M... MÀY – THẢ TAO XUỐNG!!!
Rei nghiêng đầu, nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi
popee
ĐỪNG GỌI TAO VẬY–!!!!
Một bàn tay lớn chặn trên miệng Popee. Hơi thở của Rei gàn đến mức hắn thấy rõ ánh đèn soi lên mắt sâu hun hút
rei
Nhóc con...em thích làm loạn thế này sao?
Popee run nhẹ. Không phải vì sợ – mà vì cái giọng trầm ấy, cái cách Rei nhìn hắn như thể... một thứ gì đó cần được dỗ dành và giữ yên
Rei siết cánh tay chắc hơn, ghé sát thì thầm
rei
Nếu em muốn được chú ý... thì nói thẳng
Popee há miệng định cắn tay cậu, nhưng Rei nhanh hơn – tay còn lại đỡ dưới đùi hắn, nhấc hắn lên cao nữa, như bế trẻ con
popee
M...MẸ NÓ THẢ TAO RA!!
rei
/cười khẽ/ Ngoan một chút
rei
Em không thể yên lặng một chút sao? Ngoan
Bàn tay siết chặt đến mức Popee không vùng vẫy được. Hắn đột nhiên thấy nhục nhã – và... một thứ nóng hổi lạ lùng trào lên mặt
Rei nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn
rei
Nếu ghét... Em đã không đỏ mặt thế này
Popee đông cứng. Hắn có cảm giác mình vừa bị bóc tràn hoàn toàn
Một bàn tay lạnh khẽ vuốt lên gáy hắn– như vừa trấn an vừa tuyên bố quyền sở hữu
rei
/thì thầm/ ... Ngoan nào, nhóc con
Tim popee đập rối tung, không phân biệt nổi tức giận hay hoảng hốt
Rei thả hắn xuống, rất chậm, để bàn chân chạm sàn không một tiếng động. Nhưng cánh tay vẫn giữ trên vai Popee, cố định đăng lại
rei
Lần sau... đừng tự mình kiếm chuyện rồi nổi giận vì tôi không sợ
Popee bặm môi, nghiến răng – nhưng ánh mắt trốn tránh
Rei cúi đầu, ghé sát, hơi thở phả lên vành tai
rei
...em đáng yêu hơn khi im lặng
Hắn đẩy Rei ra, mặt đỏ bừng
rei
/lùi một bước/ Ngủ ngon, nhóc con
Popee lảo đảo tựa lưng tường, tim đập thình thịch
Cả đêm đó, hắn không ngủ được, chỉ nghe mãi giọng trầm ấy lập lại trong đầu
Comments