Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Hắn ! [Chu Tô][Cực Hàng]
Chap 1
⚠️WARNING : Trước Hết Các Bạn Nên Đọc Kĩ Phần Giới Thiệu Truyện.Đừng Có Kiểu BÁO CÁO Vì Truyện Có Những Lời Thoại HƠI TỤC.
⚠️ Tôi Hoàn Toàn Không Ép Các Bạn Đọc,Nên Đừng BÁO CÁO.
⚠️ Truyện Hoàn Toàn Dựa Trên Trí Tưởng Tượng,Vui Lòng Không TO6 Tác Giả Cũng Như TO6/Có Ác Cảm Với Các APE.
⚠️ Xin Nhắc Lại: ĐÂY LÀ TRUYỆN.
Chu Chí Hâm như thường lệ đang hoạt động thân dưới cùng một người,việc này đối với hắn là điều bình thường trong mấy năm qua.
Khung cảnh bỏng mắt,âm thanh ám muội phát ra không ngừng.
Người dưới thân hắn đang có dấu hiệu của việc chịu đựng quá sức.
Đa Nhân Vật Nam
Áa!!
*hét*
Chu Chí Hâm (hắn)
Chậc!
*dừng lại*
Chu Chí Hâm (hắn)
*khó chịu bước xuống giường*
Nam nhân kia đã không còn chút động tĩnh gì nữa.
Hắn không bất ngờ,điềm tĩnh châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng kéo một hơi.
Chu Chí Hâm (hắn)
*cầm di động lên*
Rất nhanh,cuộc gọi được kết nối.
Tả Hàng
📲Gáy mau đi.
*ngái ngủ*
Chu Chí Hâm (hắn)
📲Dạo gần đây mày đưa loại người gì đến vậy?
*phả khói ra*
Tả Hàng
📲Loại gì?
*cau mày*
Chu Chí Hâm (hắn)
📲Mày muốn tao bức chết họ luôn à?
Tả Hàng
📲Haha! Chu Thiếu sức khoẻ thật bền bỉ nhỉ?
Chu Chí Hâm (hắn)
📲 Còn nói nữa tao vứt mày cho Tiểu Bạch ăn.
*Tiểu Bạch : con sói mắc phải bệnh bạch tạng.
Tả Hàng
📲Ngày mai tao tìm người khác cho mày.
Chu Chí Hâm (hắn)
📲Tao không muốn chất lượng của bọn họ đều kém như mày!
Tả Hàng
📲Đm,tao thao ch.ết vợ mày!!
/tức/
Chu Chí Hâm (hắn)
📲Mời!
*ngắt máy*
Tả Hàng
Mẹ k.iếp!! Tỉnh cả ngủ!!
/cực kì khó chịu/
Hắn tùy tiện vứt di động sang một bên rồi khoác lên mình chiếc áo choàng tắm.
Chu Chí Hâm (hắn)
Vào dọn.
*vứt điếu thuốc xuống đất*
Chu Chí Hâm bước vào phòng tắm,đám người kia như thường lệ kéo người ngất trên giường ra ngoài,thay giường mới,dọn dẹp lại phòng một thể.Đảm bảo không có sợi tóc hay mùi hương của bạn tình hắn còn vươn lại trong phòng.
Cửa phòng tắm mở ra,Chu Chí Hâm nằm phịch xuống giường rồi nhắm mắt ngủ như chưa có gì xảy ra.
Tả Hàng
Mày muốn nam hay nữ?
Chu Chí Hâm (hắn)
Chẳng phải như nhau sao?
Tả Hàng
Tao quên mày chỉ có nửa thân dưới.
Chu Chí Hâm (hắn)
?
*nghiêng đầu nhìn*
Tả Hàng
Nhu cầu cao thật,chơi còn bạo.
Tả Hàng
Mày nghĩ ai đáp ứng được mày?
Chu Chí Hâm không nói gì,lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá rồi cứ thế châm một điếu.
Chu Chí Hâm (hắn)
*nhả khói*
Vẻ bất cần đời ấy tuy không phải lần đầu thấy, nhưng Tả Hàng vẫn không nói nên lời trước hắn.
Tả Hàng
Tao mới quen một người,mày muốn thử không?
Chu Chí Hâm (hắn)
Ồ?
*chậm rãi đáp*
Chu Chí Hâm (hắn)
Không tiếc?
*cười khẩy*
Tả Hàng
Nhưng chơi chán rồi,cho mày.
Chu Chí Hâm (hắn)
*kéo một hơi thuốc*
Chu Chí Hâm (hắn)
Không cần.
Chu Chí Hâm (hắn)
Ông già mày không cấm nữa?
Tả Hàng
Haizzz! Chịu thôi.
Tả Hàng
Cùng lắm thì tìm một cô gái đem về cho ông ta xem.
Chu Chí Hâm (hắn)
Haa..
*cong môi*
Tả Hàng
Tao nhớ các cô em ngọt nước đó rồi.
Tả Hàng phóng đãng,tựa lưng vào ghế sofa rồi tùy tiện ngửa cổ ra.
Chu Chí Hâm (hắn)
*nhún vai*
Trời mát nên có lẽ vì thế mà Chu Chí Hâm hôm nay lại nổi hứng dắt Tiểu Bạch đi dạo.
Đột nhiên con sói của hắn mất kiểm soát chạy thẳng vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Chu Chí Hâm (hắn)
Tiểu Bạch!
*đi theo*
Tô Tân Hạo (cậu)
Xin lỗi quý khách,cửa tiệm chúng tôi không cho phép mang thú cưng vào ạ.
Chu Chí Hâm (hắn)
....
/bất động/
Khoảnh khắc thấy được người đang đứng trong quầy nhìn mình,Chu Chí Hâm bỗng dưng đơ cả người.
Tô Tân Hạo (cậu)
Quý khách?
*xua tay trước mặt hắn*
Chu Chí Hâm (hắn)
...
*im lặng*
Tô Tân Hạo (cậu)
Không thể mang theo thú cưng vào đây ạ.
/lịch sự/
Hắn nghe thấy vậy,liền cúi đầu nhìn Tiểu Bạch một cái.Giọng nói trầm thấp vang lên.
Chu Chí Hâm (hắn)
Tiểu Bạch,ngồi xuống.
Con sói dường như có linh tính,lập tức phản ứng với mệnh lệnh của chủ nhân,ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tô Tân Hạo (cậu)
/bất ngờ/
Tô Tân Hạo (cậu)
Nó thật sự làm theo.
*nhìn Tiểu Bạch*
Khoé môi Chu Chí Hâm cong lên đầy mùi mẫn ngọt ngào với người trước mặt.
Chu Chí Hâm (hắn)
*nhìn cậu chằm chằm*
Tô Tân Hạo (cậu)
Anh muốn mua gì ạ?
Chu Chí Hâm (hắn)
...Thuốc lá.
Tô Tân Hạo (cậu)
Nhãn hiệu ạ?
/chuyên nghiệp/
Tô Tân Hạo (cậu)
Ờm..xin đợi một lát.
Tô Tân Hạo tìm trong cửa hàng,lát sau mới đi ra.
Tô Tân Hạo (cậu)
Của quý khách ạ.
Chu Chí Hâm (hắn)
Cảm ơn.
*chạm lướt qua tay cậu*
Tô Tân Hạo (cậu)
Anh muốn trả bằng hình thức nào?
Chu Chí Hâm (hắn)
Chuyển khoản.
Tô Tân Hạo (cậu)
Xin lỗi quý khách,nhưng hôm nay mã QR có chút sự cố.
Tô Tân Hạo (cậu)
Anh có tiền mặt hay thẻ...
/hơi ngượng/
Chu Chí Hâm ra vẻ hoang mang, nhìn Tô Tân Hạo đầy lúng túng.
Chu Chí Hâm (hắn)
Tôi không đem theo.
Chu Chí Hâm (hắn)
Hay cậu kết bạn Wechat với tôi?
Chu Chí Hâm (hắn)
Tôi chuyển cho cậu,cậu trả lại cho chủ bằng tiền mặt?
Tô Tân Hạo (cậu)
Vâng... được ạ.
Tô Tân Hạo (cậu)
*lấy di động ra*
Chu Chí Hâm (hắn)
*quét mã*
Chu Chí Hâm (hắn)
Chuyển rồi nhé?
*lắc lư chiếc điện thoại*
Tô Tân Hạo (cậu)
Cảm ơn đã ghé qua ạ.
Chu Chí Hâm trong lòng cảm thấy nuối tiếc,chẳng lẽ phải kết thúc cuộc trò chuyện này một cách chóng vánh như vậy sao?
Chu Chí Hâm (hắn)
Cậu hình như không phải người ở đây nhỉ?
Tô Tân Hạo (cậu)
Vâng,vì một số lý do nên tôi phải chuyển đến thành phố này.
Chu Chí Hâm (hắn)
*cười nhẹ*
Chu Chí Hâm cau mày khó chịu mà bắt cuộc gọi.
Chu Chí Hâm (hắn)
Tốt nhất là chuyện quan trọng.
/trầm giọng/
Tô Tân Hạo (cậu)
"giọng anh ấy...nghe vẫn rất hay."
Chu Chí Hâm (hắn)
Chậc!
*ngắt máy*
Chu Chí Hâm (hắn)
Tôi có chút việc bận,tạm biệt.
Tô Tân Hạo (cậu)
Cảm ơn.
*mỉm cười*
Chu Chí Hâm (hắn)
....cậu cười lên vẫn rất đẹp.
*bước đi*
Chu Chí Hâm (hắn)
Tiểu Bạch,đi.
Tô Tân Hạo (cậu)
Hả??
/ngơ ngác/
Tô Tân Hạo (cậu)
Đàn anh à...
Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi một lần nữa, được mở ra.
Tô Tân Hạo (cậu)
Sao em lại đến đây,nên ở nhà dưỡng bệnh đi chứ?
Nhạc Viễn
Em thấy bức bối,muốn đi dạo.
Nói rồi Nhạc Viễn tự do đi lại trong cửa hàng,cậu ta lấy những món mình thích,rồi thong dong đưa cho cậu.
Nhạc Viễn
Ca,em muốn cái này.
Tô Tân Hạo (cậu)
Nhưng mà tháng này anh vẫn chưa nhận lương..
*do dự*
Tô Tân Hạo (cậu)
Hay để tuần sau nhé,tuần sau anh mới nhận lương.
Sắc mặt Nhạc Viễn rõ ràng khác đi trong chốc lát.
Thái độ không vui hiện rõ trên khuôn mặt non nớt ấy.
Nhạc Viễn
Nhưng mà hôm nay em muốn ăn.
Nhạc Viễn
Anh có thể trừ vào tiền lương tháng này mà.
Tô Tân Hạo (cậu)
Nhưng đây là tháng đầu tiên làm ở đây,anh sợ..
*khó xử*
Nhạc Viễn
Không sao đâu,ông chủ không khó tính đâu.
Nhạc Viễn
Thế nhé,caaaa.
*nũng nịu*
Tô Tân Hạo (cậu)
Thôi được,anh cho vào bao giúp em.
Nhạc Viễn
Vâng,em muốn về rồi.
Tô Tân Hạo (cậu)
Ừm,ngoan.
Tô Tân Hạo (cậu)
Về rồi đừng đi lung tung nữa.
Tô Tân Hạo (cậu)
Của em.
*đưa túi đồ*
Nhạc Viễn
Vâng,cảm ơn ca ca.
*cười*
Tô Tân Hạo (cậu)
Được rồi.
*cười lại*
Nhạc Viễn
Tạm biệt.
*xách túi đồ đi*
Tô Tân Hạo nhìn vào con số hiển thị trên máy tính giá.
Tô Tân Hạo (cậu)
Haizzz...
*thở dài*
Comments
Chu Hoàng Bảo Thiên
thật sự là t mà có đất diễn, t sẽ băm m thành thịt bằm rồi nấu cháo cho heo hoặc mấy con khác ăn, không nấu t cũng quăng sống cho sói hay con gì hung dữ, t còn muốn rút móng tay, cạo đầu, cắt luỡi, bẻ tay chân, xương t nghiền làm bột r đổ vào đại nó chỗ nào^^
2025-07-15
4
Chu Lý Ân🧀
ba em hay hút Sài Gòn á..^^
2025-07-13
12
DCX_🦊❤️
+ một máy ra xem lại tên bài cực hàng hay hàng cực
2025-07-14
13