Chương 4

Buổi trưa đứng bóng, mặt trời đỏ quạch treo chênh vênh đỉnh đầu. Lúc phụ gặt xong, cả nhóm lê từng bước qua con đường đất đỏ giữa cánh đồng, áo ai cũng mướt mồ hôi, tóc bết vào trán. Nhưng chẳng ai than. Tay ôm bó lúa, vai đeo nón, người tựa người mà đi, tiếng cười vẫn vang lẫn trong tiếng ve riết rát.
Sơn quay đi, thấy Hùng đang đứng thở hổn hển dưới bóng cây, tay quệt mồ hôi lấm lem bùn đất.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Về thôi, nắng gắt quá
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có cần tớ cõng không đây ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mỏi thật á, mà cậu cõng nổi hả ? //nheo mắt//
Sơn chẳng nói thêm, bước đến trước mặt, khom lưng xuống.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Leo lên
Hùng nhìn cái lưng gầy ấy vài giây, rồi bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu biết không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy lần tớ mệt, tớ cũng ước có người cõng như vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giờ có rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Leo lẹ đi, tui cũng mệt chớ bộ
Hùng leo lên, tay choàng qua cổ Sơn. Mồ hôi từ gáy anh dính vào má cậu. Hơi thở của Sơn ấm và nhịp đều. Cậu chợt thấy lồng ngực mình cũng rối bời y chang ruộng lúa mới gặt, trống trải mà đầy ấp điều chưa nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sơn nè...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ... nếu tụi mình lớn lên... vẫn đi chung đường như vầy không ?
Sơn im lặng, Hùng không hỏi lại. Trong cái lặng đó, chỉ còn tiếng dép lê xẹt xẹt và bóng hai người lồng vào nhau, dài ra giữa đường làng đỏ quạch nắng.
Phía sau, Quang Anh che áo cho Duy nhưng không nói gì thêm, Duy cũng không chọc lại như mọi khi. Cả hai lặng lẽ, đi cách Sơn và Hùng một khoảng không xa.
Quân và Kiều từ đầu làng chạy tọt về, không còn nắm tay như mọi hôm. Kiều chỉ xách một túi đá lạnh, đưa ly cho Quân, rồi lon ton đi trước.
Hào quay đầu nhìn Hiếu đang theo sau mình một đoạn. Ánh nắng đổ xuống mặt đường.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Cười nhẹ// Anh tưởng em sợ chó ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sợ thì sợ... nhưng đi sau anh thì an toàn mà
Tài đi một mình, lặng lẽ như một vết mực nhoè trên trang vở ẩm. Ánh mắt y dõi theo An đang cười rạng rỡ, chạy lại chỗ cha mình. Người đàn ông ấy liếc nhìn Tài một cái lạnh tanh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đi trước nha //quay lại, vẫy tay//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừ //khẽ đáp, môi cười nhưng tim nhói//
Mùi nắng, mùi rơm, mùi mồ hôi, tất cả lẫn lộn vào nhau. Sơn quay đầu lại, thấy Hùng đã ngủ gục trên lưng mình, hơi thở đều đều. Anh siết nhẹ tay cậu, cúi đầu mỉm cười.
__________________
Nếu có một ngày không ai cho tụi mình đi cùng nhau nữa... ...thì lúc đó, tớ sẽ gồng gánh cả đoạn đường này chỉ để cõng cậu thêm một lần nữa.
_Kết chương 4_
__________________
Tác giả
Tác giả
Háp pi bớt đay tu mii 🎉
Hot

Comments

。⁠☬.Kt.☬⁠。

。⁠☬.Kt.☬⁠。

23/7-v- 3 lý nhá

2025-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play