[ RhyCap ] Tình Yêu Là Một Bản Án
chap 2
Đức Duy không chọn ngành luật vì yêu công lý.
Em chọn nó vì cái tên đã giết chết ba mình chỉ trong một bản án dài ba phút.
Ngày mẹ nói “ba con bị tử hình”, em không khóc.
Lúc ấy chỉ nghĩ, chắc người ta nhầm.
Nhưng khi đứng trước căn phòng lạnh buốt đó, nhìn thấy người đàn ông quen thuộc bị dẫn đi bằng còng tay, Đức Duy hiểu
Không ai nhầm cả, chỉ có công lý là không cần biết em là con ai.
Tên Quang Anh được nhắc tới nhiều lần trong các bài báo. “Thẩm phán trẻ nhất thành phố”, “kẻ không run tay trước tội ác”, “lưỡi dao công lý cắt phăng mọi ân tình”.
Và em,trong căn phòng nhỏ, lật từng trang tài liệu, từng đoạn clip, từng dòng luật khô khốc – chỉ để hiểu
Tại sao một con người có thể giết người khác bằng lời tuyên án mà không chớp mắt?
Bốn năm đại học trôi qua như dao rạch từng vết trên da. Bạn bè học để trở thành luật sư, công tố viên, thư ký tòa…
Còn em học để biết cách bước vào đúng nơi hắn làm việc, đúng lúc hắn không đề phòng.
Giảng đường, thư viện, hội trường xử án giả lập – Đức Duy đều đứng đầu lớp.
Nụ cười lễ phép, thái độ bình thản, ánh mắt luôn nhìn vào thầy cô bằng vẻ chăm chú đến kỳ lạ.
Không ai biết, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu em không phải là bài học… mà là một gương mặt cứng như đá, giọng nói từng đọc tên ba em trong buổi tuyên án ngày ấy.
Hoàng Đức Duy
Thưa thẩm phán, tôi muốn nộp hồ sơ thực tập về tổ hình sự.
NVP
Có lý do gì đặc biệt không?
Hoàng Đức Duy
…Tôi muốn học từ những người xử đúng hơn là xử nhẹ tay.
Nụ cười của em khi nói câu đó khiến giáo sư gật gù.
Chỉ có em biết, mỗi chữ mình nói ra đều có móc sẵn một cái lưỡi dao nhỏ, giấu dưới lưỡi, chỉ chờ rút ra.
Hoàng Đức Duy
*Chờ em nhé, Quang Anh. Em đến rồi đây.*
Comments