[ RhyCap ] Tình Yêu Là Một Bản Án
chap 5
Căn phòng cũ vẫn nằm ở tầng hai, sát khung cửa sổ ngó ra cây phượng già.
Mỗi lần gió thổi, lá rơi lách tách trên mái ngói nâu. Âm thanh đó từng theo Duy lớn lên, theo luôn cả nỗi mất mát.
Duy ngồi trước chiếc rương gỗ cũ kỹ đặt dưới gầm giường mẹ
Nó đã nằm yên ở đó suốt bốn năm, từ ngày ba em bị tuyên án tử hình, không ai trong nhà dám đụng tới.
NVP
Con học xong đi, rồi muốn làm gì thì làm.
NVP
Đừng chạm vào quá khứ của ba con nữa.
Nhưng hôm nay, tay em run nhẹ khi mở nắp.
Một mùi gỗ cũ xộc lên, lẫn chút ẩm mốc, và… kỷ niệm.
Trong chiếc hộp là vài cuốn sổ ghi chép, một cái đồng hồ bỏ túi đã chết kim, tấm ảnh ba cười lúc em còn bé… và một phong thư cũ, không dán tem, không ghi người nhận.
Mặt giấy đã ố vàng, nét chữ nhòe đi vì thời gian, nhưng vẫn nhận ra ngay
“Nếu một ngày con đọc được lá thư này, nghĩa là ba đã không còn nữa…”
Tay em siết chặt, môi mím đến bật máu.
Mỗi chữ tiếp theo như bóp nghẹt ngực em
“Ba không định giết ai cả, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn. Ba chỉ định dọa bà ta… không ngờ đẩy mạnh quá tay…”
“Ba biết mình có tội. Nhưng ba cũng biết… nếu không phải vì quá tức giận, ba đã không đánh.”
“Con đừng hận ai, kể cả người xử ba. Người đó làm đúng. Ba biết điều đó. Nhưng ba không chịu nổi khi nghĩ con sẽ cô đơn…”
Duy quỳ xuống, đầu dựa vào rương, hai vai run lên từng cơn, không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt đã ngấm vào lòng từ lâu.
Hoàng Đức Duy
Vậy rốt cuộc… ba có tội hay không?
Hoàng Đức Duy
Nếu ba biết mình sai… thì tại sao con lại căm thù hắn đến vậy?
Gió ngoài hiên lùa vào, cuốn lá thư bay lật sang trang cuối
“Nếu con gặp người ấy hãy cảm ơn, đừng hận. Người ta giữ lại công lý, dù lấy mất ba.”
Lời ba lại chính là thứ kéo em khỏi vực thẳm… hay đẩy em xuống sâu hơn?
Hoàng Đức Duy
Nhưng con không thể tha cho hắn… không khi ánh mắt đó vẫn còn ám ảnh con mỗi đêm.
Comments