[WenHan] Coi Như Chưa Từng Quen.
4.4
Ngâm mình 10 phút,cậu chậm rãi dùng tay tắt nước,tay với lấy cái khăn lau người, mặc đồ xong thì mở cửa đi ra.
Vừa đúng lúc 2 người họ đều ăn xong,cậu chỉ thoáng nhìn qua cũng đã đủ biết họ không để gì cho cậu ăn rồi.
Cậu nhấc chân bước tới ngay trước bàn ăn,2 người kia thấy cậu ra thì cũng lẩn ra phòng khách ngồi , để lại một bàn thức ăn thừa cho cậu.
Miệng lẩm bẩm nhưng tay thì vẫn dọn đống bát đĩa đó.
Đầu cậu cúi xuống,dùng tay nhặt từng chiếc xương rơi dưới sàn.
Ngẩng lên,tay không chú ý, quét ngang qua chiếc đĩa trên bàn. Phòng bếp đang tĩnh lặng tiếng vỡ " choang" một cái cũng khiến cậu giật mình ngã ra sau.
Hai người họ nghe tiếng vỡ liền chạy vào, miệng bà ta thì chửi rủa không ngừng:
:" mày làm gì vậy hả thằng kia, nuôi mày lớn tới trừng này mày đi phá đồ,xem ai khổ như tao không?"
Giọng bà ta hét đến mức chói tai,cậu im lặng đứng dậy, miệng không than vãn hay cãi lại.
Điều đó càng được nước cho bà ta lấn tới. Bà ta quay người đi vào phòng,lấy gì đó, rồi bước ra.
:" cầm ngay,mày muốn đi đâu thì đi, nhà tao không chứa chấp mày nữa"
Ôi trời,Cậu nhìn ra rồi, thế lúc đẻ cậu ra làm gì? Sao không phá bỏ thẳng đi. Bây giờ đưa cho cậu 1 nghìn tệ rồi đuổi thẳng khỏi nhà.
Tiếng bà ta hét khiến đứa trẻ trong phòng đang ngủ bây giờ đã tỉnh, khóc như mưa. Ông ta quay đầu không nhìn cậu một cái, như thầm đuổi cậu.
Comments