[WenHan] Coi Như Chưa Từng Quen.
1.1
Trong căn phòng tối nọ,ban ngày ngoài trời đang nắng chang chang, bên trong căn hầm này thì tối đen và ẩm ướt lạ thường.
Trong góc, một đứa trẻ không lớn cũng chẳng gầy ngồi co ro trên chiếc giường ở đó,cậu co ro không phải vì lạnh mà vì sợ những góc tối như này
Mà sống lâu cũng đã quen, miệng thì mím chặt như chuyện này quá bình thường đều xảy ra như cơm bữa.
Nhìn thoáng qua cũng đoán tầm lớp 9 lớp 10 gì đấy, nhưng lại nhỏ bé đến đáng thương.Cậu vẫn ngồi im ru, không một lời than vãn.
Đang suy tư từ ngoài liền có tiếng mở cửa " cạch"
Một người đàn bà,ẩm theo trên tay chắc là đứa con mới sinh của mụ ta bước vào, không nói không rằng,bà ta liền mở miệng quát tháo một tràng nghe như sắp nổ tung mái nhà:
:" mày còn không mau ra ngoài,lau dọn bàn ghế cho tao"
Tả Kỳ Hàm
Con biết rồi, mẹ ra ngoài trước,bây giờ con ra ngay.
Bà ta hừ lạnh một tiếng, không thèm tranh chấp đôi co, vểnh đít đi ra ngoài
Cậu sau khi thấy bóng lưng bà ta đi khuất thì mới đứng dậy, chuẩn bị tinh thần đi ra ngoài nghe sai bảo:
Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng,cơ thể thì gầy gò nhỏ bé luôn phải làm việc trong nhà không khác gì giúp việc.
Luôn bị bà ta nghĩ là trầm cảm, có vấn đề trí tuệ.Cậu không thèm bận tâm, chỉ ngồi nghe hết. Cậu không có vấn đề, chỉ là cậu không được đối xử tốt, không được đi học nên khá lạ lẫm, chứ trí tuệ thì cậu có thừa.
Comments