[Lộc Zutaki X GhastBoy] Lặng Lẽ Rung Động
Ánh nhìn lạ
Sân sau trường nằm tách biệt khỏi khuôn viên chính, nơi cây cối, hoa lá được trồng ngẫu nhiên
Có chỗ được chăm chút, có chỗ thì bỏ hoang. Mùi đất, mùi cỏ nhè nhẹ thoang thoảng trong gió
Em ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc nằm lẻ loi giữa sân
GhastBoy
//rút từ túi áo một viên kẹo dâu, bỏ vào miệng//
GhastBoy
"Chỗ này đúng gu mình ghê, lần nào tới cũng cảm thấy yên bình"
Mở quyển sách đã được cậu bạn Kira giúp đỡ lấy giúp, em cẩn thận lật từng trang. Mắt thì dán vào mặt giấy, hai tay mân mê góc sách
Cậu nhai kẹo chầm chậm như thể từng phút từng giây tại đây đều được kéo dài ra
Có thể là tiếng cành lá chuyển động, có thể là cành khô gãy
...tiếng bước chân của ai đó
GhastBoy
//ngẩng đầu lên theo phản xạ// "Ai vậy?"
Em rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhìn vào một góc sân
Ở nơi sát bức tường phủ rêu đã lâu, có một người con trai đang cúi xuống chăm sóc luống cây
Tóc đen, dáng cao. Cử chỉ chậm rãi, tỉ mỉ từng chút
GhastBoy
"Cậu ta đang chăm sóc cây sao...?"
Người ấy không ồn ào, cũng không cố giấu sự có mặt của mình. Đơn giản chỉ là tồn tại giữa khu vườn, lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân
Người ấy tự nhiên hài hoà với không gian xung quanh, như thể nơi này sinh ra để giành cho người
Em chớp mắt một cái, định cúi xuống đọc tiếp thì..
Trong đầu em bỗng trống rỗng một lúc
GhastBoy
"Đôi mắt...là màu tím đậm"
Không phải là màu tím nhạt thơ mộng. Mà là tím sẫm như một mảnh trời đang sụp tối
Lặng và sâu. Đủ khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa
Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Coi như chào hỏi, lịch sự và nhẹ tênh
Rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình, như thể ánh nhìn ấy chưa từng tồn tại
GhastBoy
//cúi gằm mặt lại xuống sách//
GhastBoy
"?? Ủa...cái gì vậy trời. Mình nhìn người ta dữ quá hả..?"
Viên kẹo trong miệng em đã tan từ lúc nào. Chữ trong sách bỗng nhiên lại khó đọc hơn trước...như vừa bị nước thấm qua
GhastBoy
"Lần đầu tiên thấy ánh mắt như thế. Không hẳn là lạnh, cũng không hẳn ấm"
Sáng hôm sau, tại phòng CLB Sinh học
Nắng xuyên qua cửa sổ, để lại những vệt sáng nhuốm màu bụi, rọi vào mấy bình mẫu đặt lộn xộn trên kệ
Em được giao việc dọn lại góc tủ dụng cụ, một nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản. Nhưng với một người hậu đậu như em, đó là một thách thức
Em ngồi bệt trên sàn, lôi từng hộp nhựa ra
GhastBoy
//mở nắp một hộp nhỏ//
GhastBoy
Ơ...cái này là..? Mẫu nấm?
GhastBoy
"Nấm gì vậy nhỉ?"
Em có chút tò mò, giơ góc này sang góc khác để xem rõ mẫu trong chiếc lọ thủy tinh
Chiếc lọ trượt khỏi tay em, rơi xuống sàn
GhastBoy
A..a aa chết rồii
Em hoảng loạn, ngồi dậy cố gắng nhặt từng chút mảnh vụn, vì sợ hãi nên không để ý đôi tay trần của bản thân
Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Không gắt gỏng, cũng chẳng lạnh nhạt. Nhưng khiến em giật mình rõ rệt
GhastBoy
... //đứng hình mất 2 giây//
GhastBoy
"Á... Là cái người...ánh mắt màu tím...hồi hôm qua..."
GhastBoy
Ơ ơ... Em...em làm rớt... Em xin lỗi...
Bị bắt quả tang, em không dám nhìn lên nữa, tay cuống cuồng nhặt
Người kia bước tới, thong thả ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đeo găng tay rồi lặng lẽ gom lại mảnh thủy tinh giúp em
Giọng người dịu, không trách móc
Em không biết nên trả lời sao, chỉ lí nhí cúi mặt xuống rồi nhìn lại bàn tay của mình
GhastBoy
"Hồi nãy gấp quá...hên không sao"
? ? ?
Em có vẻ là thành viên mới mà anh Bon nói nhỉ?
Lộc Zutaki
Anh tên Lộc Zutaki, cứ gọi là Lộc, lớp 12
GhastBoy
//ngồi khựng lại vài giây, lúng túng gãi đầu// Dạ...em tên GhastBoy, gọi là Ghast ạ...lớp 11
GhastBoy
À...hôm qua em thấy anh ở sân sau...
Anh ngẩng đầu, ánh mắt khẽ khựng lại một chút. Không ngạc nhiên, không tránh né
Lộc Zutaki
Anh thấy em rồi
Lộc Zutaki
...Em nhìn anh hơi lâu
GhastBoy
Em...em Em đâu có nhìn dữ vậy đâu..chỉ là..thấy anh lạ
Lộc Zutaki
//môi cong lên nhẹ, nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu//
Anh nói xong thì đứng dậy, đặt hộp thủy tinh đã nhặt lại vào kệ, lặng lẽ quay đi
GhastBoy
... //ngồi yên như hoá đá//
GhastBoy
"Ủa..ụa gì vậy...anh ấy nhìn mình chút xíu, nói mấy chữ thôi..."
GhastBoy
"Mà tự nhiên thấy...lạ lạ"
Em vô thức siết nhẹ vạt áo
Giống như... Một buổi chiều âm u, tự nhiên có nắng xuyên qua mây
Hoặc là một cơn gió mát thổi ngang khi bản thân mệt mỏi
Kiểu...hồi hộp nhẹ mà không khó chịu
Ngược lại...lại cảm giác yên yên sao đó
Em không biết cảm giác đó là gì. Chỉ biết lần sau gặp lại, chắc sẽ nhớ cái ánh nhìn đó đầu tiên
Comments