[Lộc Zutaki X GhastBoy] Lặng Lẽ Rung Động
Chung đường
Trong lúc anh dắt em đi kiếm bánh, Kira và Kuro hoàn tất việc mua đồ và tiếp tục dạo quanh những con phố
Sau cùng, họ tạm biệt nhau để trở về nhà
Lộc Zutaki
Chắc Kira, Kuro về trước rồi
GhastBoy
...Vậy...em cũng tạm biệt anh ạ
Không khí thoáng ngượng ngùng
Anh và em đã tạm biệt nhau rồi... Lại vô tình bước cùng một hướng
Trên lối hẻm buổi chiều tối, chỉ có 2 người đang chung bước
GhastBoy
"Xấu hổ quá... Tự nhiên chào cho cố vô rồi đi cùng đường"
Lộc Zutaki
"...Thật sự thì... Không ngờ lại thành ra thế này"
Họ đi cạnh nhau, khoảng cách không gần cũng chẳng xa
Không ai nói gì, như thể đều đang đợi người kia lên tiếng trước
Lộc Zutaki
...À. Chiếc bánh hồi nãy... //ánh mắt thoáng lướt sang em//
Lộc Zutaki
...Nếu em về ăn thấy không ngon thì...
Lộc Zutaki
...thì anh lần sau không mua nữa //quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ dần//
GhastBoy
//ngước lên nhìn anh, mắt mở to nhẹ vì bất ngờ//
GhastBoy
Dạ...k-không sao đâu ạ. Em nghĩ...em nghĩ em sẽ thích nó mà
Một khoảng lặng trôi qua. Không ai nói thêm lời nào
Nhưng rõ ràng, không khí của hai người đã đổi khác
*Tua lại khúc còn ở cửa hàng tiện lợi
Lộc Zutaki
Bánh này nè //chỉ vào rồi lấy ra đưa cho em//
GhastBoy
À...dạ //nhận lấy//
GhastBoy
"Bánh vị dâu ha...giống vị kẹo mình hay ăn"
Lộc Zutaki
Em còn muốn mua gì nữa không?
GhastBoy
Dạ...hình như không ạ
Lộc Zutaki
Vậy để anh tính tiền cho
GhastBoy
Ơ? T-thôi, thôi ạ. Em không cần đâu, e-em tự trả được mà //xua tay liên tục từ chối, vẻ mặt hoảng nhẹ//
Lộc Zutaki
Không sao. Dù gì cũng chỉ là một chiếc bánh, anh tiếc gì. Phải không?
GhastBoy
N-nhưng mà... //ánh mắt thoáng tội lỗi//
Lộc Zutaki
Coi như gặp nhau lần thứ ba cũng là cái duyên... Nên anh tặng em cái bánh. Ha?
Lộc Zutaki
"Thấy em ấy lúng túng dễ thương như vậy... Mình muốn làm gì đó cho em ấy..."
GhastBoy
Dạ... //tay đỡ chiếc bánh, má ửng hồng nhẹ//
GhastBoy
Ùm...đến nhà em rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh lúc nãy nha //gãi má ngại ngùng//
Lộc Zutaki
Không có gì đâu. Mà... Nhà em ở ngay đây thật hả? //có chút bất ngờ//
Ngôi nhà em không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho một gia đình 4, 5 người
GhastBoy
Vâng... Có chuyện gì hả anh?
Lộc Zutaki
Nhà anh...ở ngay kia //ngón tay chỉ vào ngôi nhà cách đó 3 căn//
Ánh mắt em lơ đãng dõi theo hướng anh chỉ, ngạc nhiên thốt ra câu nói nhỏ, nhẹ như gió thoảng
GhastBoy
Cũng... Trùng hợp quá mức rồi
Anh nhìn em ngơ ngác, dừng lại nơi gò má đang hồng lên, rồi khẽ bật cười một cái
Lộc Zutaki
Ừm. Chắc là tại duyên đó
Em hơi cúi mặt xuống, tay khẽ siết chặt bịch bánh trong tay được anh mua cho
GhastBoy
"Tch... Tự nhiên ngại ghê..."
GhastBoy
T-thôi... Em vào nhà đây ạ. Anh...anh về cẩn thận nha
Lộc Zutaki
Ừ. Chúc em ngủ ngon
Anh xoay bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lần nữa
Lộc Zutaki
"Ẻm vào nhà thật rồi à...?"
Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ kêu
Lộc nằm trên giường, tay kê dưới đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, nghĩ
Lộc Zutaki
"Ừm...lần thứ ba gặp nhau"
Lộc Zutaki
"Lần đầu ở sân sau. Lần hai là CLB. Lần ba...hôm nay
Lộc Zutaki
//khoé môi thoáng cong lên// "...Tự nhiên lại muốn có lần thứ tư"
Cánh cửa phòng vừa khép lại
Em đứng im một lúc khá lâu, tựa lưng vào mặt cửa gỗ mát lạnh
Hai tay vẫn giữ bịch bánh trước ngực, một tiếng thở nhẹ thoát ra
GhastBoy
"Trời đất ơi... Mình lỡ ấp úng mấy lần luôn..."
Tay em đưa lên che mặt, nhưng đôi mắt lại sáng lên
Rồi lắc đầu nhẹ một cái, tóc màu hạt dẻ rũ xuống theo chuyển động
GhastBoy
Không biết ảnh có thấy mình kỳ không ta...?
GhastBoy
"Nhưng mà...lúc đứng cạnh ảnh. Lần nào cũng thấy yên tâm hẳn..."
GhastBoy
Hì //nở một nụ cười nhẹ//
Một đêm không lời nhắn
Không hình ảnh
Không thông báo
Chỉ có hai cảm xúc đang lớn dần, lặng lẽ, dịu dàng
Comments
Tư Hạ-Selina-Murasaki
Truyện dth quá trời
2025-07-28
0