[AllHiha/Fanfic] Máu Hồng Trong Đêm Tối
1.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái kim loại rỉ sét như gỗ lên từng đốt xương mục nát. Trong bóng tối đặc quánh như mực đông, một thân ảnh bé nhỏ loạng choạng lao đi, cơ thể đẫm đầy những vết xước và vết bỏng đang rỉ máu
Mái tóc hồng nhạt ước nhẹp, rũ rượi chế lấy đôi mắt đầy sợ hãi. Cậu run rẩy, lồng ngực phập phồng, từng hơi thở như dao cắt vào họng bởi cơn đau đang giằng xé từng thớ cơ
Cậu là bản thể gốc duy nhất nguyên thủy, không hề có một sức mạnh nào, trong khi vô số bản thể khác của cậu. Những Hiha từ các vũ trụ song song, đều sở hữu năng lực dị thường, thần thánh, hay tà ác. Nhưng chính vì là gốc, cậu lại mang trong mình thứ mà tất cả các bản thể khác đều thèm khát
Và trong tất cả...h1h4 là một trong những bản thể kinh khủng nhất. Không phép thuật, không năng lực. Nhưng lại tàn nhẫn hơn cả thần chết. Hắn giết không cần lý do, tra tấn như một nghệ thuật và săn lùng bản thể gốc như một con thú điên cuồng
Thanh kiếm hắn mang theo "SNCC" dài, đen, lưỡi kiếm sắc đến mức có thể cắt đôi một tia chớp. Tương truyền, cứ mỗi lần vung kiếm, ngày sinh của kẻ bị hắn đánh sẽ lùi lại một năm, như thể hắn sẽ đi từng mảnh linh hồn họ
H1h4
Chạy đi, Hiha...chạy nữa đi...cho tao xem mày chịu được đến đâu...
Giọng H1h4 vang vọng lên hành lang nhà kho bỏ hoang, trầm thấp như tiếng thì thầm của địa ngục
Hiha va vào tường, ngã khuỵu xuống, cả người co lại như một con thú bị th. Vai cậu rớm máu, vết cắt dài từ khi hắn quất thanh kiếm vào như một lời chào. Máu nhỏ giọt xuống sàn gỗ mốc, từng giọt đỏ tươi như đoá họa chết đang nở trong màn đêm
Không còn lối nào. Cậu đã chạy qua bao dãy nhà, bao con hẻm, bao cầu thang rỉ sét, và bây giờ là ngõ cụt. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào vết thương trên ngực, sâu, dài, lạnh lẽo, vết chém suýt xé toạc tim. Đó là nhát đầu tiên
Hiha
Không...làm ơn...
//nấc lên, nghẹn ngào,yếu ớt như gió thoảng//
Cậu ngước lên, đôi mắt tím nhạt giờ đã tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Chậm rãi và nặng nề. Tựa như tiếng phán xét của thần
H1h4 xuất hiện nơi ngưỡng cửa cao lớn,bóng tối ngư nuốt lấy hắn. Đôi mắt hắn không sáng rực, không bừng lửa chỉ đỏ thẩm nhìn cậu như đang nhìn một thú vui giải trí
H1h4
Ngươi...không có sức mạnh
//lẩm bẩm//
Hắn nói rất khẽ như đang ngắm nhìn một món đồ chơi cũ cố làm mình cười
H1h4
Ngươi chỉ là cái lõi...mềm yếu, dễ vỡ...nhưng tao thích vậy
//nâng kiếm lên//
Máu văng lên tường. Hiha hét lên. Một tiếng hét vỡ nát không gian Hắn không chém vào tim cậu. Mà là bắp chân. Một cú cắt ngang, không quá sâu để đứt, nhưng đủ để làm cho cậu không thể đứng vững được. Hiha ngã sấp xuống, hai tay ôm lấy chân, thân thể cong lại như một chiếc lá bị giò lại
H1h4
Biết vì sao thanh kiếm này có tên là SNCC không?
//thì thầm, bước đến gần, đặt lưỡi kiếm kề sát mặt cậu//
H1h4
Vì tao không giết ngay. Tao giết sinh nhật của tụi mày trước. Tao lấy từng ngày sống. Một. Cách. Chậm. Rãi
//Giẫm lên chân cậu//
Hắn giẫm lên chân cậu rồi giẫm lên lưng. Mạnh đến mức xương sườn dưới cậu kêu răng rắc. Cậu gào lên, nhưng hắn lại bật cười nhìn cậu
H1h4
Mày sẽ không chết đâu...mày sẽ không chết nhanh như vậy. Chết là phần thưởng...còn mày là một món quà
Thanh kiếm lại hạ xuống. Lần này là bên tay. Vết chém kéo dài từ vai đến cổ tay, xé toạc làn da mỏng manh của cậu. Máu phụt ra, bắn cả lên mặt h1h4. Hắn lại không kinh tởm mà lau đi. Ngược lại hắn liếm lấy như kẻ nghiện
Hiha thở dốc, tay cào vào sàn nhà như muốn bám víu vào sự sống. Trong cơn đau, cậu chợt nhìn thấy ánh sáng nơi khe cửa bên hông, nhỏ, mờ, nhưng là hy vọng
Cậu lếch, chậm rãi, tuyệt vọng, từng chút một, máu loang đỏ cả đất. Nhưng hắn không ngăn. Hắn thích trò này, hắn thích để cậu tin rằng mình sẽ thoát, rồi kéo cậu ngược lại trốn địa ngục này
H1h4
Chạy đi...tao Cho thêm vài bước nữa...như một món quà
Cậu chạm được tay vào cánh cửa. Lòng bàn tay nhuộm đỏ mở lấy tay nắm cửa. Nhưng rồi...RẮC!
Một cú đá thẳng vào xương sống khiến cậu lăn ra xa, đập đầu vào tường. Hắn bước đến, kề môi vào tai cậu thì thầm
H1h4
Quà tao tặng cho mày...là đau đớn...và tao sẽ tặng nó mỗi ngày
Cậu không còn sức mà hét. Cậu chỉ rơi nước mắt. Không ai đến cứu. Không có phép màu. Cậu chỉ Còn nỗi đau và vết thương
Comments
Lỡ mê alpha, beta 😭🤡
Thơ hay, quyến rũ lòng em
Cớ sao mà.. tim e lại đau thế này?
Hay là do tim e khá nhạy cảm
Để r nước mắt e.. tuôn nhiều như mưa…
Dm thơ xàm vãi😭
2025-08-16
2
mêhihavaalpha
sao m dám làm vậy hả thk vừa khùng vừa điên đe.ll cs não kiaaaa // la hét + cào nát xi măng //
2025-08-10
2
lary 💖💕u mê allhiha
shop cho Em vào em bẻ răng nó
nó /h1h4 /sướng quá nó quen rồi
2025-08-14
2